Hồi 14:Xem Mắt Dùm

23 2 0
                                    

"Dậy dậy! Bảo Anh,DẬY!"

"Úi mẹ ơi con vừa lọt ra ngoài"

Bảo Anh giật mình bật dậy,Hoa che miệng cười vì phản ứng của em,em ngại ngùng đỏ mặt.

"Dưới Cà Mau dậy sớm lắm,sao nay dậy trễ vậy? Hơn 9 giờ rồi đó,mệt hả?"

"Ờm,xin lỗi,tại tối thức trễ quá"

"Vậy hả,nè mặc vào"

Hoa ném cái gì đó cho Bảo Anh,em cầm cái áo lại càu nhàu.

"Không có chơi trên đầu trên cổ người ta vậy nghen,mà cái này là-"

"Áo tấc gấm đó,thấy nhóc quanh năm không có bộ đồ để thay"

"Thì nhà tôi nghèo mà"

Bảo Anh cầm cái áo tấc giơ lên,bỗng em lại quăng ngược về chỗ Hoa.

"Gì đấy?"

"Thôi,người tôi dơ lắm,mà mốt cô đừng kéo tôi theo nữa,tôi không xứng đi riêng với cô,dù là con hầu tôi cũng không-"

"Suỵt"

Hoa bịt miệng Bảo Anh lại,thiết nghĩ cô chả quan tâm lời nó nói làm gì,nhưng khi nghe vậy,cô cảm thấy không thoải mái tí nào,dường như có gì lạ lắm,không quen.

"Kêu thì mặc cho thì nhận đi,kì kèo"
"Nhưng-"

"Nhưng nữa là cho lưu lạc trên này luôn đó"

Thì tôi tự mò về được mà?.

"Hay cô đổi cho tôi cái nào cũ thôi,chớ tôi không dám mặc cái này"

"Đồ tôi toàn đồ mới,lấy đâu ra đồ cũ cho nhóc?"

Bảo Anh vẫn muốn kì kèo thì liền bị Hoa túm lấy đẩy vào phòng thay đồ.

"Tôi nói là em thay,giờ có nghe không?"

Bảo Anh im lặng,chị ta ra dáng cô út rồi,giờ mới đúng là cô út và kẻ ở nè.

"Dạ"

Bảo Anh quay người đóng cửa lại,Hoa nghe tiếng "dạ" của em,trong lòng lại vui vui khó tả.
******
"Đấy,mặc vào sang trọng quá chời"

Hoa vỗ tay ríu rít khen em,Bảo Anh gãi gãi đầu,ừ thì cũng được đó,nhưng em vẫn ngại lắm,thường dân như em sao có thể mặc những thứ này.

"Cám ơn cô,nhưng..."

"Còn nhưng nữa là xéo quai hàm nghen"

Bảo Anh nín họng chẳng dám hó hé thêm điều gì,Hoa lúc này cũng thay một cái áo tấc màu trắng xinh đẹp,nó đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

"Mà cô út nè,tự dưng cô kêu tôi thay đồ làm gì? Có đi đâu tôi mặc đồ kia cũng được mà?"

"Tôi rủ nhóc đi gặp cậu này,có ông địa chủ kia mai mối tôi với cậu ta"

Bảo Anh khó hiểu,rồi mắc gì kêu em thay đồ?.

"Rồi tôi thay đồ có liên quan gì?"

"Thì nhóc đi gặp cậu kia giúp tôi"

Khoan dừng lại xíu.

"Cô nói gì?"

"Tôi nói nhóc đi gặp giúp tôi"

Có cái đách ý!.

"Cô bị điên à?! Lên cơn hả??"

Hoa để ngón tay lên miệng Bảo Anh.

"Này,hỗn với địa chủ là chết đấy nhé"

"Nhưng tại sao tôi phải đi??"

"Tôi kêu"

"Tôi không phải con hầu của gia đình cô"

"Nhưng là con hầu của riêng tôi"

"Ai nói vậy??"

"Tôi nói"

Bảo Anh nghiến răng,nếu nhà tôi mà cũng là địa chủ,tôi bóp cổ cô cho coi.

"Tôi từ chối"

"Nhóc không có quyền"

"Con người ai cũng có quyền riêng"

"Nhưng tôi với nhóc,ai có quyền hơn?"

"Tôi nói là không"

"Nhóc không có quyền trả treo"

"Tôi không thích đi gặp cậu ta"

"Chắc tôi ưa"

"Cô đừng có mà quá đáng"

"Bị ép đi gặp cậu kia,tôi đã không còn thấy gì quá đáng hơn"

"Nói chung là không"

"Nhóc nghĩ ai nghe theo nhóc?"

"..."
******
"Cái gì vậy?"

"Con người hả?"

Mọi người xì xào bàn tán,chỉ chỏ vào một thiếu nữ ngồi ở bàn gần cửa sổ,chính xác đó là Bảo Anh.Em ngồi nghiến răng nghiến lợi,thề phải cắt đứt cô út nhà kia ra khỏi cuộc đời,nhưng em thích cổ rồi,biết làm sao mà cắt được.

*"cậu ta tên là Đoãn,Đại Đoãn,25 tuổi nhớ nhé"*

Bảo Anh tức tối khi nhớ lại lời của Hoa,nhưng thôi,muốn hù thì tui hù.

"À chào em,em có phải là Ngọc Hoa nhà địa chủ Chánh Lý Nhuận không?"
"Dài dòng quá,anh ngồi đi rồi vào việc chính"

Đại Đoãn sượng người,cậu có nghe nói con nhà Chánh Lý Nhuận rất chảnh và vô cùng khó chiều,có ai ngờ nó tới mức thô lỗ như này.

"Chắc anh cũng biết tôi rồi,tôi là Lý Ngọc Hoa,con nhà Chánh Lý Nhuận ở Cà Mau,còn anh"

"À anh là Vũ Đại Đoãn,con trưởng nhà Bá hộ Quân ở Sóc Trăng,sau anh còn một em trai là Đảm,anh 25 còn em"

"16"

"Hả?"

Bảo Anh giật mình vả vào miệng một cái.

"À lộn nói lại,tôi 18 tuổi,anh đang làm công việc gì?"

"Anh đang quản lý xưởng vải Kì Đoãn của ba,còn em đã thi Thành Chung chưa,anh nghe nói em chuẩn bị thi-"

"Chưa chưa,sang năm,giờ vô thẳng vấn đề,tôi không thích anh,mời anh về cho"

Bảo Anh đứng dạy rời đi,Đoãn đơ mặt,gì vậy trời,cậu cũng đẹp trai,cũng giỏi mà,sao mà bị từ chối thẳng thừng vậy?.
******
"Bảo Anh à"

Bảo Anh quay mặt đi,phụng phịu giận dỗi.

"Bảo Anh,tôi xin lỗi..."

Ai đời cô út nhà địa chủ,cao sang quyền quý mà lại hạ giọng xin lỗi một con hầu?.

"Cô ăn hiếp tôi,đồ đáng ghét"

"Nào tôi xin lỗi,không đuợc hỗn"

Bảo Anh nhìn Hoa,đáng ghét đáng ghét,sao tôi lại thích cô cơ chứ?.

"Nào,ăn bánh đi,ngoan"

Hoa đưa lên miệng Bảo Anh một miếng bánh quy thơm mùi bơ,Bảo Anh há miệng ăn hết cả cái bánh,cũng ngon thiệt!.

"Chỉ biết dỗ ngọt thôi"

"Rồi rồi không giận nữa"

Bảo Anh hơi thấp thỏm,quay qua nhìn Hoa.

"Cô không tính yêu đương hả?"

"Thì giờ tôi không thích,có cưới thì cưới ờm...cưới cậu Tài cậu ruột nhà Đốc phủ sứ Đặng ha?"












(Duyên Gái)ĐẦM SENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ