Đêm mang nỗi nhớ về

33 3 0
                                        

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy.

Cảm giác khi hơi thở ta hòa quyện vào nhau.

Cảm giác đôi môi ta trao nhau những quả ngọt đầy dịu dàng.

Cảm giác lần đầu tiên ta biết về tình yêu, và ngỡ như là đã hiểu về nó.

                                 ***

Lại thêm một đêm tối, ta tìm đến nhau để chữa lành những tổn thương.

Lúc này có lẽ là khoảng hai giờ sáng, trời bên ngoài vẫn chưa được thắp sáng bởi bất kì ánh đèn nào. Tôi ngồi trên giường, lật từng trang sách dưới ánh sáng lập lờ phát ra từ chiếc đèn bàn để ở chiếc bàn gỗ đầu giường. Tuy là đang đọc sách nhưng thứ làm tôi chú ý đến không phải là sách, mà là anh.

Lại một đêm nữa mà chúng ta sống như những bóng ma vất vưởng trên trần thế.

Đôi mắt tôi hướng về phía anh, thu lại hết từng cử chỉ và biểu cảm của anh lại vào trong đáy mắt, vì tôi biết sau hôm nay, có lẽ ta sẽ không còn gặp lại nữa. Hôm nay không giống như mọi ngày, anh không mang dáng vẻ căm hờn cái cuộc sống khốn nạn này nữa, anh đang cười.

Tôi hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, tôi biết nó có nghĩa là gì. Những lúc thế này, tôi chỉ có thể ngồi nhìn anh theo đuổi thứ mà anh gọi là " tình yêu " một cách bất lực.

Chúng tôi biết nhau và gặp được nhau vì chúng tôi đều có hoàn cảnh như nhau, cả hai chúng tôi đều bị bỏ rơi tại một góc phố nghèo. Đây là một góc phố ẩn mình với thế giới bên ngoài, một nơi phức tạp với an ninh kém, tệ nạn xảy ra liên tục như thể đó là điều hiển nhiên tại khu vực này. Chỉ có những kẻ nghiện ngập, những kẻ trộm cắp, gái điếm, trai bao hay những kẻ điên mới ở đây.

Anh hơn tôi 5 tuổi, lúc anh bị bỏ rơi, lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi. Anh kể với tôi, khi anh về đến nhà, đã thấy mẹ biến mất. Mọi đồ đạc trong phòng đều đó biến mất, người mẹ thân thương cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ như thể đã bốc hơi không còn một dấu vết. Chủ nhà tìm đến căn nhà của anh và mẹ anh, bà không đuổi anh đi mà để anh ở lại. Không phải bởi vì bà cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của anh, chỉ là mẹ của anh nợ bà ta 3 tháng tiền nhà, bà chỉ để anh ở lại để kiếm tiền trả cho bà.

" Anh đã sống ở đó thêm hai năm. Anh làm nhiều công việc để trả cho số nợ của mẹ anh. Bà ta không chỉ nợ một hai người, mà là rất nhiều người. ". - Có một đêm mà chúng tôi nằm cùng nhau trên sofa ở phòng khách vào một ngày cuối tháng 12, hình như lúc ấy đang là Giáng sinh. Hôm đấy chúng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau và kể chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên anh chia sẻ nhiều điều với tôi, có những điều tôi đã biết rồi, cũng có nhiều điều thì chưa.

" Vậy anh đã làm bao nhiêu công việc để trả hết đống đó vậy? "

Tôi hỏi anh, thật sự tôi rất tò mò về việc đó. Một đứa trẻ 12 tuổi gánh trên vai một số nợ lớn, tôi tự hỏi bản thân nhiều lần, nhưng không lần nào tôi có thể tự mình giải được câu hỏi đó.

" Tất nhiên là trốn đi rồi, ai mà trả nổi đống đó chứ! "

Anh giải đáp thắc mắc bấy lâu này của tôi rồi cười phá lên, như thể đó là chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của anh. Anh xoa đầu tôi rồi lại ôm chặt tôi vào lòng, tôi rúc mình vào trong chiếc chăn ấm rồi tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe rõ sự dao động của trái tim mỗi lần mà kể về người đàn bà mà anh gọi là " Mẹ".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sorrow Where stories live. Discover now