Yên Hồi Nam đưa điện thoại cho hắn, nó đã rung liên tục mấy bận trên sofa. Anh trở lại phòng tắm dọn dẹp và phát hiện thiếu mất một vịt cao su, còn là con lớn nhất nữa chứ.

Anh trở ra, nghe Đồng Ngôn nói chuyện điện thoại với Đồng Cẩn, vẻ như cô đang giục hắn mau ngủ. "Em ngủ ngay đây... Vâng, Yên Hồi Nam đang ở cạnh em."

Lần đầu tiên Đồng Ngôn gọi thẳng tên họ anh. Yên Hồi Nam lấy làm lạ, nhướng mày nhìn.

Hắn sượng ngang, nói lí nhí vào điện thoại: "Em nhất định sẽ hạnh phúc. Bye bye chị."

Mười hai giờ hơn.

Chiếc bánh kem đã được Chang cất gọn vào tủ lạnh sau cuộc chinh phạt ba tầng lầu. Mười hai giờ, lẽ ra là khoảnh khắc nên được ăn mừng nhưng từ ngày hai người đính hôn, Đồng Ngôn chưa từng chủ động nhắc đến sinh nhật, Yên Hồi Nam sẽ không tự ý chạm vào vùng nhạy cảm của bạn nhỏ khi chưa được cho phép.

"Sao em không gọi anh là chú nữa nhỉ," anh bước tới, nhắc nhẹ. "Vừa rồi em gọi anh là chú ngọt lắm mà?"

Đồng Ngôn liếc anh, giọng vừa giống giận vừa giống nhõng nhẽo: "Không thèm." Hắn cúi đầu trả lời vài ba tin rồi tắt điện thoại.

Đồng Ngôn buồn ngủ díu mắt. Hắn trở mình kéo chăn lên, gắng gượng hỏi chuyện Yên Hồi Nam: "Chú hết giận rồi phải không?" Hắn bật vài tiếng xuýt xoa, cú trở mình quá mạnh động đến vết sưng.

Yên Hồi Nam lôi con thỏ số hai ra, răn hắn một chập: "Đừng có chọc anh giận nữa, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Yên Hồi Nam bẹo má nó. "Anh sẽ đét luôn mông con thỏ số hai."

Đồng Ngôn liền chui tọt vào chăn. Mặt đỏ gay, hắn thậm thà thậm thụt nhìn Yên Hồi Nam: "Chú xấu quá."

"Đúng rồi. Xấu lắm," Yên Hồi Nam khảng khái thừa nhận. "Nên em đừng có chọc anh giận nữa đấy."

Em không nói chuyện với chú nữa đâu, ít nhất là tối nay. Đồng Ngôn ra một quyết định lớn trước khi ngủ.

Đêm nay thành phố có vẻ lạnh hơn, thời sự đưa tin tuyết đã phủ khắp Aberdeen, một vùng cao nguyên ở Scotland, dự kiến sắp tới Edinburgh cũng sẽ đón đợt tuyết đầu mùa này.

Đồng Ngôn ngủ vọn vẹn được ba giờ, tay chân xương cốt ít nhiều đã hoạt động được một chút.

Gió thổi triền miên ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt một màu chì. Thế giới đang ngủ ngoại trừ hắn.

Cơn khát đánh thức Đồng Ngôn.

Lo sẽ làm ồn Yên Hồi Nam, hắn hết sức nhẹ nhàng bước xuống giường để rồi cái đập vào mắt đầu tiên là vết trói đỏ choét trên cổ tay, sau đó là những vệt tím xanh gai mắt quanh đường xăm.

Biển của hắn chẳng còn giống biển nữa mà thành đầm lầy mất rồi.

Đồng Ngôn trần truồng ra khỏi giường, phải mất lúc lâu mới lấy lại khả năng đi đứng. Hắn vừa bước vừa ngoái đầu lại, như tên trộm vặt, lo sợ đánh thức một Yên Hồi Nam đương ngủ say.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ