Chương 116: Mạt thế cầu sinh (23)

Start from the beginning
                                    

Lý Vĩ Mậu nghe vậy, cười càng ghê tởm càng hạ lưu, ám chỉ nhắc nhở Không Thanh: "Quy củ dúng thật là như thế, nhưng mà mày cũng không cần phải sợ, anh em bọn tao đều rất thương hoa tiếc ngọc, dị năng giả hệ thủy da thịt non mịn như mày bọn tao không nỡ tổn thương, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ bọn tao cho giỏi, cho anh em bọn này sướng một phát, bọn natf cũng có thể giơ cao đánh khẽ, thả cho mày một con ngựa."

"Sướng một phát?"

Không Thanh nhịn không được cười, thật ra cậu có thể để những người này "Sướng một phát" đấy, cũng không biết, đám người bị sắc làm lu mờ lí trí, hoàn toàn đánh mất đi năng lực phân biệt đó có thể chịu nổi hay không.

Lý Vĩ Mậu và đám anh em giang hồ của gã nhìn thấy Không Thanh cười, tức khắc bắt đầu thỏa thuê đắc ý, cho nhau một ánh mắt, sau đó ăn ý mười phần vây quanh Không Thanh, bất động thanh sắc vây Không Thanh vào trong.

Xem tư thế thuần thục này, có vẻ những kẻ táng tận lương tâm đó ngày thường làm không ít chuyện khinh nam bá nữ cùng loại.

Bị mười mấy hai mươi mấy dị năng giả vây quanh, Không Thanh vẫn mặt không đổi sắc như cũ, vẫn là bộ dáng bình thản kia, tướng mạo này, khí chất này, càng làm tim người ta ngứa ngáy khó nhịn.

"Nếu bọn mày muốn chủ động tìm chết, tao sẽ thành toàn cho bọn mày."

Vừa dứt lời, Không Thanh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ra tay quyết đoán.

Mười mấy hai mươi mấy dị năng giả bao gồm cả Lý Vĩ Mậu còn chưa phản ứng kịp đã phát hiện hai chân mình bị đông cứng ngắc trên mặt đất, căn bản không thể di chuyển.

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao hai chân tao không động được?"

"Tai cũng thế, hơn nữa, hai chân tao không chỉ không thể động, còn hoàn toàn mất đi tri giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Còn tao nữa......"

Lý Vĩ Mậu và đám anh em của gã ta đều nghĩ trăm lần cũng không ra.

Đúng lúc này, Không Thanh lại ra tay.

Những người này từng người từng người một, tất cả đều trơ mắt nhìn hai chân của mình từng chút một đông thành khối băng, hơn nữa, phạm vi kết băng còn đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn lên trên.

Không Thanh vừa ra tay, lũ Lý Vĩ Mậu mới hậu tri hậu giác ý thức được, bọn họ vừa rồi đều nhìn nhầm, tuy thằng nhãi này là dị năng giả hệ thủy, lớn lên còn trắng trẻo, thoạt nhìn giống hết học sinh cấp ba vị thành niên, nhưng thực lực của cậu ít nhất cũng là đỉnh cấp ba, thậm chí là cấp bốn.

Ý thức được mình chọc phải đại họa, đắc tội đại lão, Lý Vĩ Mậu hối hận thắt ruột, lập tức khóc lóc thảm thiết lớn tiếng xin lỗi Không Thanh: "Rất xin lỗi, đại lão, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm phải ngài, tôi tội đáng chết vạn lần."

Chỉ một lát này thôi, hai đùi Lý Vĩ Mậu cũng đã đông thành đã, phần dưới eo hoàn toàn mất đi tri giác.

Lý Vĩ Mậu bị dọa mất mật, khóc bù lu bù loa, vừa lớn tiếng xin lỗi Không Thanh, vừa dùng tay tát mạnh vào mặt mình, tay năm tay mười, đánh cực kì dùng sức, chỉ chốc lát sau, mặt Lý Vĩ Mậu đã sưng thành đầu heo, mặt mũi bầm dập, nhìn qua cực kì buồn cười.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now