Chương 101

94 13 1
                                    

"Alo, thầy Lâm à, sao lại gọi cho tao vào giờ này, tao đang định đi tắm đây." Bên Đường Tĩnh Du có tiếng loạt soạt, nghe như đang cởi quần áo.

Lâm Khinh Chu cũng không khách sáo với hắn, nói thẳng: "Tao nhớ ông mày trước khi về hưu là viện trưởng bệnh viện Đông thành đúng không?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Vậy mày có thể giúp tao một việc không..."

Nói xong cú điện thoại này đã mười mấy phút sau, tiểu Yểu lại gửi qua rất nhiều tin nhắn, đều là kể các loại thuốc mấy năm qua Tần Việt uống, trị liệu từng làm. Cuối cùng còn cáo trạng Lâm Thông.

Tiểu Yểu: [Có điều hôm nay ông chủ từ chối thẳng cậu ta rồi.]

Có lẽ là thấy Lâm Khinh Chu lâu quá chưa trả lời, vài phút sau cô cẩn thận thêm một câu ở phía sau: [Anh Lâm, hay là anh đừng thích ông chủ tụi em nữa ha?]

Lâm Khinh Chu chau đôi mày vì tin nhắn này.

Là sao, tại sao mình chỉ gọi một cú điện thoại mà đồng minh đã phản bội rồi?

Cái gì là đừng thích nữa? Tình địch đã bị từ chối, vì sao cậu không thể thích?

Chẳng lẽ đồng minh hối hận?

[Tại sao?]

Tiểu Yểu không trả lời ngay, ngón trỏ Lâm Khinh Chu gõ nhẹ mặt bàn, cạch, cạch, cạch... m thanh nặng nề.

Nhưng tin nhắn của tiểu Yểu mãi không đến, Lâm Khinh Chu chống cằm, chán chường nhìn chằm chằm điện thoại, màn hình một khi tối thì nhấp sáng lên, chờ đến buồn ngủ mới chờ được tin nhắn của tiểu Yểu.

[Bởi vì ông chủ đã có người mình thích.] Tiểu Yểu nói.

Một câu ngắn ngủi lại làm đầu óc tỉnh táo, con sâu ngủ lập tức bị đánh bay, trái tim Lâm Khinh Chu thắt lại, căng thẳng hỏi: [Sao lại nói vậy?]

Tiểu Yểu bèn kể lại hết chuyện vào ban ngày, lúc miêu tả cố ý lựa lời, lo kích thích đến Lâm Khinh Chu.

Nhưng người kia chẳng những không đau lòng, mà còn rất vui vẻ, trực tiếp gọi điện thoại qua: "Ông chủ các cô cụ thể đã nói thế nào, nhớ lời gốc không, tôi muốn nghe lời gốc, tốt nhất là kiểu không lệch một chữ ấy."

Tiểu Yểu hỏi chấm đầy đầu, nói lại chuyện hồi chiều lần nữa.

"Có điều anh Lâm này, anh cũng đừng buồn quá, không chừng là giả thì sao, đúng không?" Giọng tiểu Yểu bồn chồn, "Ông chủ tụi em thấy tên ngốc Lâm Thông phiền, tiện miệng lừa cậu ta thôi, em theo cạnh ông chủ bao năm nay, anh ấy có người thương hay không em biết chắc, em cảm thấy thái độ của ông chủ tụi em dành cho anh rất đặc biệt..."

Không ngờ anh Lâm ở đầu dây bên kia tỏ ra phấn khởi vượt mức bình thường: "Tôi không buồn, tôi cực kỳ vui, chuyện này nhất định phải là thật, tiểu Yểu, cô đúng là thiên sứ của tôi!"

Cho đến khi điện thoại bị cúp, tiểu Yểu vẫn đực người.

-- Liệu có phải anh Lâm bị chọc tức điên rồi không, chứ tại sao có tình địch mà còn vui như vậy?

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now