Chương 100

88 11 1
                                    

Đây là lần đầu tiên Tần Việt gọi tên cậu ta, Lâm Thông vui đến mức sắp nhảy cẫng lên: "Sao thế anh, có phải gấp gáp muốn nghe bài hát của em rồi không? Tại tiểu Yểu cứ ngắt ngang miết, anh trừ lương cổ đi!"

Tần Việt nhìn gương mặt huênh hoang trước mắt, trong đầu lại lướt qua giọng nói của một người khác.

-- Anh, anh trừ lương cổ đi.

"Anh?"

"Hát thì không cần đâu, sau này cậu cũng đừng tới nữa."

Lâm Thông bị xối một gáo nước lạnh, rất không phục, cũng không hiểu được: "Tại sao chứ?"

Ngày đầu tiên cậu ta lên đảo đã "trúng tiếng sét ái tình" với anh tiểu Tần sau khi trưởng thành, trong một năm nay, dù đối phương lạnh nhạt, cậu ta vẫn kiên trì.

Chẳng phải sách có nói sao, có công mài sắt có ngày nên kim, cậu ta cảm thấy mình có thể làm Tần Việt thấy được thành ý của mình.

Nhưng hôm nay Tần Việt còn không cho cậu ta theo đuổi. Điều này khiến cậu ta cảm thấy thất bại.

"Bởi gì tôi đã có người mình thích." Tần Việt thản nhiên nói.

Lâm Thông không tin, ngoài tiểu Yểu, Tần Việt không còn tiếp xúc với ai khác, đào đâu ra người mình thích?

"Không thể nào, chẳng lẽ là cổ sao?" Tay cậu ta chỉ tiểu Yểu vừa mới dựng xong giàn hoa, cô sững sờ, "Cậu điên à."

Lâm Thông cảm thấy nếu như Tần Việt thích tiểu Yểu vậy thì điên thật. Vậy nên cậu ta dám chắc Tần Việt chỉ mượn cớ từ chối mình.

"Vậy anh Tần, người anh thích là ai, anh không cho em theo đuổi anh, ít nhất hãy để em biết em đã thua ai, như thế em mới chết tâm."

Ngón trỏ và ngón cái của Tần Việt nắm hai góc điện thoại, miết nhẹ, tầm mắt rũ xuống, không phân biệt được cảm xúc: "Em ấy không ở đây."

Quả nhiên là lừa mình. Lâm Thông thầm nghĩ, Tần Việt chưa từng ra ngoài đảo San Hô, nếu như người anh thích không ở đây, vậy bọn họ quen nhau kiểu gì, trong mơ chắc?

"Anh Tần, thật ra anh lừa gạt em, chứ không hề tồn tại một người như vậy, đúng chứ?"

Động tác miết điện thoại của Tần Việt chậm hơn, một tay khác nắm tấm thảm nhung san hô mây trắng nền xanh khoác trên đùi: "Tôi sẽ không đem chuyện thế này ra lừa cậu, em ấy là một người cực kỳ tốt, tôi chỉ thích một mình em, về sau cũng chỉ thích một mình em ấy." Anh ngước mắt lên, bình tĩnh đưa mắt nhìn Lâm Thông, "Vậy nên đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, chỉ sẽ khiến cậu thất vọng thôi."

Lâm Thông vẫn không chịu tin, vành mắt cậu ta lập tức đỏ bừng, quay đầu nhìn tiểu Yểu: "Người mà anh Tần nói là ai?!"

"Tôi không biết..." Chính tiểu Yểu cũng hết sức kinh hãi, cô và ông chủ nương tựa nhau mà sống mười năm, nhưng chưa bao giờ biết anh có người mình thích! Là vị thần thánh phương nào, lòi đâu ra!

Chẳng lẽ là anh Lâm?

Nhưng không đúng, nhìn dáng điệu của ông chủ, có lẽ đã thích người kia thời gian không ngắn, nhưng anh Lâm mới lên đảo tháng trước trước...

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaKde žijí příběhy. Začni objevovat