Chương 99

93 8 2
                                    

Cùng ăn trưa xong, thầy Đường đã chịu cú sốc to lớn, lúc rời khỏi căn-tin thất tha thất thểu, suýt bước hụt té xuống từ bậc thềm.

Từ căn-tin tới kí túc xá giáo viên mất một đoạn đường khá dài, giữa đường sẽ đi ngang qua một hồ nhân tạo, trong hồ trồng hoa sen, đã hạ tuần tháng chín mà hoa sen vẫn còn nở rộ, đôi khi có vài đài sen xanh mởn, vài chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước, đậu trên lá sen kế bên.

Mùa hè đã kết thúc, nhưng Đông thành vẫn oi ả, phải đến tận tháng mười tiết trời mới dần mát hơn.

"Mày nhìn gì đó, muốn ăn hạt sen à, không được đâu, sen trong hồ trường ta là sen cảnh, trước đây có sinh viên lén xuống hái, dở thì thôi đi, còn ăn một tờ cảnh cáo, mày đừng dại dột xuống hái theo."

Lâm Khinh Chu: "..." Trông cậu giống loại người vì miếng ăn mà lội hồ sen lắm sao?

Chẳng qua là cậu thấy sen nhớ Tần Việt mà thôi. Cũng nhớ đến một chuyện cũ nọ.

Đó là mùa hè mười năm trước, trước ngày cậu phải từ đảo San Hô về Đông thành.

Trước lúc đó cậu đã trải qua một kì nghỉ hè kịch tính, chẳng hạn như yêu thầm anh cậu bị lộ, như cậu mém thành kẻ giết người, lại như anh cậu chịu yêu đương với cậu... Tâm trạng lên voi xuống chó, cực kỳ kích thích.

Lúc đó cậu mới xác nhận quan hệ với Tần Việt chưa được mấy ngày, đương lúc thắm thiết, đương nhiên không nỡ chia xa, vậy nên trước ngày cậu rời đảo San Hô, cậu kéo Tần Việt ra ngoài chơi cả ngày, hận không thể biến một phút thành một ngày.

Đến khi trời nhá nhem hai người thấm mệt, chuẩn bị về nhà. Trên đường đi ngang qua hồ sen, hoa sen nở rất đẹp, mấy chị gái hái sen đang tán gẫu ca hát trong hồ sen, rất náo nhiệt.

Không biết sao Lâm Khinh Chu lại nảy ra ý xấu, nhân lúc Tần Việt lơ là, kéo người tới bên kia hồ sen, trước khi anh cậu phản ứng lại ôm lấy anh, đưa môi mình tới:

"Anh, em muốn hôn anh..."

Đôi mắt của cậu cong lên, giống như hai cái móc câu nhỏ, làm cho Tần Việt cũng hồ đồ, đảo khách làm chủ, ôm eo toại nguyện Lâm Khinh Chu...

Hai người hôn đến mức quên mình, sau đó Lâm Khinh Chu không chịu nổi trước, muốn trốn, nhưng bị Tần Việt ấn gáy, mút tới nỗi cuống lưỡi tê rần, hai chân mềm nhũn.

"Anh ơi..." Lâm Khinh Chu đứng cũng không vững, cả người trượt xuống như con cá chạch, nhờ Tần Việt tóm gáy cậu mới miễn cưỡng chống được, sau cùng xụi lơ trong lòng Tần Việt, dựa vào anh thở dốc. Đôi mắt cong ướt đẫm, chứa hơi nước.

Sau đó hai người trán kề trán, bật cười khe khẽ. Cảm thấy mình đúng là gan to bằng trời.

"... Tới bên này, bên này vẫn chưa hái!" Tiếng nói của cô gái hái sen càng ngày càng gần, đang qua phía họ.

Tần Việt vịn eo cậu, nắm lấy tay cậu, nói: "Đi --" Hai người nhanh chóng chạy sang bên cạnh, vừa chạy vừa cười như điên, "Hahahahaha..."

Tiếng động này đã hù dọa cô gái hái sen: "Ai! Ai trốn bên đó --"

Song hai anh em mặc kệ, tay trong tay, hứng lấy hoàng hôn rảo bước đi xa thật xa...

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ