Cho Em Một Chút Ngọt Ngào

4 0 0
                                    

23h58 khuya ở London vào cuối tháng mười hai không khí đang se lạnh, bên ngoài là những hạt tuyết nhỏ đang rơi bao phủ từng căn nhà, khiến thành phố càng lung linh ánh đèn và tiếng cười nhộn nhịp của mọi người, người thì đang cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới, người thì cùng bạn tình dắt tay nhau chờ xem pháo hoa.

Tách tách.. Tiếng đồng hồ kêu theo từng giây

" Diệp Anh à " Lâm Ưng phía bên kia điện thoại nói.

Cô ngồi tựa vào sofa, cười tươi nói " sao đấy, lại nhớ em à, em sắp ra sân bay trở về với anh rồi đây "

Lâm Ưng dừng lại vài giây " anh, anh thật sự xin lỗi em, chúng mình chia tay nhé.. Vì say nên anh đã lỡ khiến người con gái ấy có thai rồi, thành thật xin lỗi em, mong em.. "

Đùng Đùng tiếng pháo hoa nổ phía bên ngoài cửa sổ

Diệp Anh cắt lời hắn nói " Được, chào anh. Năm mới vui vẻ! " cô ngắt máy, bấm chặn số điện thoại anh, ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Đã sáu năm, từ ngày cô đi du học, từ cô bé tuổi mười sáu bây giờ đã là hai mươi hai tuổi, mỗi ngày cô đều nhớ đến hắn, cô nôn nóng quay trở về để gặp hắn và luôn mong đến một ngày hắn sẽ ngõ lời cùng cô trở thành một gia đình. Nhưng có lẽ, sáu năm chẳng bằng một con nhỏ uất ơ lên giường cùng hắn. Chuyện đã đi tới bước này, hắn cho cô cặp sừng dài tám thước, cô thở dài đứng dậy và kéo vali ra khỏi nhà. Bên ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cô rất yếu đuối, con gái mà luôn cần một người bao bọc, yêu thương, nhưng có lẽ nó không sinh ra cho cô, từ bé tuy cô được sinh ra ở gia đình khá giả nhưng một chút yêu thương từ cha mẹ cô chưa bao giờ nhận được, họ nghĩ cô chẳng làm được việc gì và tống cô đi du học để cô khuất mắt khỏi họ. Cô hiểu nhưng không đòi hỏi gì nhiều, cô không muốn vì cô mà họ phải suy nghĩ. Vì cô thương họ, cô trân trọng họ đã cho cô được làm người trong thế giới này, nhưng bây giờ cô quyết định muốn quay trở về để tìm cuộc sống riêng cho cô chứ cô không sống vì họ nữa.

___________________________
Máy bay đáp cánh.

Một tay cô kéo vali ra khỏi sảnh máy bay, một tay cô che nắng, cô mặc một chiếc áo thun đen trơn, kèm theo quần suông đen ống rộng. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc dài cô bay nhẹ trong làn gió cùng với làn da trắng hồng, đôi mắt cáo với hàng lông mi cong dài và đôi môi trái tim ửng đỏ, tuy cô ăn mặc đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ quyến rũ khiến ai cũng ngước nhìn, có người thấy bạn tình của mình nhìn cô chăm chú liền nhéo tai hắn kéo đi.

" Hứa Diệp Anh, ở đây! "

Cô nhìn sang theo phía tiếng gọi, người đang đứng vẫy tay vừa kêu cô vừa cười là Ánh Hồng người bạn thân của cô từ thuở nhỏ, cô cười tươi và kéo vali chạy lại. " Ánh Hồng, tao về với mày rồi đây, năm mới vui vẻ "

Ánh Hồng ôm cô một cái và nói " năm mới vui vẻ, sáu năm rồi không gặp, để tao cất vali vào cốp xe cho"

Sau khi lên xe, cả hai cài dây an toàn rồi Ánh Hồng đạp chân ga lái xe ra khỏi sân bay. " Dạo này sao rồi, nó cầu hôn mày chưa " Ánh Hồng vừa lái xe vừa hỏi

Cô hơi giật mình đáp " À, chia tay rồi "

Ánh hồng há họng nhìn sang la lớn "Gì!!!!!!!!! What!!!! sao lại chia tay "

Diệp Anh vì tiếng la của cô nên hơi giật mình nhìn sang bảo " hắn ngủ với con khác rồi con đấy có thai "

Ánh Hồng nghe xong lại há họng to ra hơn, trợn con mắt nhìn cô " Gìiiiiiiii, m* thằng ch* "

Cô thấy vậy liền cười lớn bảo " Thôi, tập trung lái xe đi, trông gớm quá ", cô mở túi xách mở điện thoại ra xem đã 7h sáng, vì trên chuyến bay dài cô ngủ không ngon nên cô tựa vào cửa kính xe và chợp mắt.

_______________

" Tao bảo mày ra khỏi nhà đi du học đi, nhà này không muốn chứa một đứa con gái như mày "

" Mẹ! con đã làm gì sai mà lại đối xử với con như vậy, con chỉ muốn được yêu thương thôi mà "

" Mày không đi, được, tao đánh mày cho bớt trả lời lại " bà liền cầm cây đánh mạnh vào chân cô

Diệp Anh giật mình tỉnh giấc, cô hơi nhăn mặt xoa nhẹ thái dương, đã nhiều năm nhưng cô chẳng bao giờ thoát khỏi giấc mơ đó

" Dậy rồi à " Ánh hồng vừa lái xe vừa nhìn cô

" Ừm, đã gần đến chưa " cô hỏi

" Đã gần đến rồi, cơ mà sao mày lại thích ở chung cư vậy " Ánh Hồng tò mò hỏi cô

Diệp Anh nghe xong liền suy nghĩ một hồi rồi đáp " Chắc vì nó đẹp "

Ánh Hồng nghe xong liền bĩu môi " Xì, mày nhạt toẹt, à tối nay đi nhậu không coi như chúc mừng mày thoát khỏi tên hèn đi, tao sẽ dắt nhiều anh đẹp trai cho mày ", cô vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi đơ một hồi lâu rồi đáp " ừ ừ sao cũng được "

Ánh Hồng cười lớn " Há Há, hẹn mày 20h đêm nay ở quán bar S không say không nôn hết sofa không về "

Diệp Anh vừa bĩu môi vừa nói " mày gớm quá hỏi sao đóng cả mạng nhện rồi vẫn chưa có ai ngó "

__________________________

Căn phòng của cô là một tông xám cùng với đèn màu vàng ấm và một ít đèn màu trắng, trang trí vài chai rượu, cô thích mùi hương gỗ nên kế bên giường cô đều đặt trên tủ kế bên đèn ngủ là một lọ nến thơm mùi gỗ trầm. Ở phòng khách của cô có một căn bếp không gian mở cũng là tông màu xám trông rất hiện đại và sang trọng, đối diện căn bếp là một chiếc sofa màu xám đậm đối diện là một cái tivi màn hình to, kế bên hông sofa và tivi là một ban công trồng cây và một chậu bông hồng rất to, cô thích nhất là bông hồng đỏ, vì nhìn chúng toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Nếu có ai sang nhà cô thì chắc sẽ để ý chậu bông hồng đầu tiên vì nó rất hút tầm nhìn.

Diệp Anh ngâm mình trong bồn tắm với sữa tắm hương cà phê, một lúc sau cô tắm xong đi ra ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc, tiếng điện thoại "ting" lên một tiếng, cô liền mở khoá và xem thông báo "Ánh Hồng đã tạo một nhóm trò chuyện "Ting" Ánh Hồng đã thêm 4 người khác vào nhóm", "Ting"

"Nhớ 20h tối nay ở quán bar S nhé các đồng chí, ai đến trễ phạt 5 ly nhé, mãi iuuuuuuu"

Diệp Anh khẽ cười rồi tắt điện thoại, cô nhìn vào gương đột nhiên nhớ đến chuyện giữa cô và Lâm Ưng, cô thở dài nhẹ lắc đầu. Tối nay cô trang điểm cho mình tông nâu tây nhưng không quá lố, tóc cô búi thấp rớt vài lọn tóc một bên má, cô đi đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc đầm hai dây vải bóng màu trắng ôm body có hoạ tiết ren ở hai bên eo của thương hiệu Y, kèm theo đó cô mang theo túi xách nhỏ cầm tay đủ đựng son, tiền, điện thoại, đi chung với trang phục hôm nay là đôi cao gót mũi nhọn có quai đính đá. Cô xịt nước hoa rồi đi lại gương xem đã ổn chưa rồi bắt đầu mở điện thoại bắt một chiếc ô tô đến quán bar, vì Ánh Hồng nói không say không về nên cô đành bắt ô tô chứ không tự lái xe đến.

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Apr 22 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

Cho Em Một Chút Ngọt NgàoМесто, где живут истории. Откройте их для себя