Chương 97

87 10 4
                                    

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Việt dần dần ảm đạm trong từng tiếng khẩn cầu của bà, mà bà dùng Lâm Khinh Chu và bà cụ làm con cờ, đổi lấy thắng lợi trong cuộc đàm phán của mình.

Cuối cùng, quả nhiên đứa trẻ kia đã thỏa hiệp, anh nhắm mắt lại, gian nan nói cách lớp mặt nạ oxy: "Con biết rồi thưa dì Lâm."

Chỉ là bọn họ không ai ngờ được, sau khi đến nước Y, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ tâm lý, họ phát hiện Lâm Khinh Chu mất trí nhớ, cậu còn nhớ người nhà, bạn bè, nhớ thời gian sinh sống trên đảo San Hô, chỉ quên mỗi Tần Việt.

Lâm Lung nói chuyện này cho Tần Việt biết, người kia càng lạnh lòng như tro tàn, cam kết với Lâm Lung: "Dì Lâm, dì yên tâm, con sẽ không gặp lại Lâm Khinh Chu nữa."

Rất nhiều năm về sau, Lâm Lung không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh, thỉnh thoảng bà sẽ gửi một số bức ảnh của Lâm Khinh Chu qua cho anh, đây là giao hẹn của bọn họ, Tần Việt muốn bảo đảm chắc rằng Lâm Khinh Chu sống thật tốt, mới cam tâm buông bỏ hoàn toàn.

Cho đến năm Lâm Khinh Chu tốt nghiệp đại học. Mà cậu vẫn không nhớ ra Tần Việt.

"Đây chính là toàn bộ sự tình, tiểu Chu, con đừng trách mẹ, không có người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình như thế kia, nếu chuyện giống như vậy xảy ra một lần nữa, mẹ không dám tưởng tượng con sẽ như thế nào."

"Hơn nữa khi đó tụi con còn quá nhỏ, nói yêu, nói cả đời quá xa vời, nhỡ đâu có một ngày nó không muốn tiếp tục, đến lúc đó con phải làm sao, con chấp nhất với nó đến thế, mẹ sợ con sẽ không chấp nhận nổi."

"Vậy nên nếu con đã mất trí nhớ, vậy chính là sự sắp xếp của ông trời, là sự lựa chọn tốt nhất đối với hai đứa con. Dù cho con trách mẹ, mẹ vẫn làm như thế."

Cách mười năm, cuối cùng Lâm Khinh Chu cũng biết toàn bộ chân tướng năm đó.

Thật ra cũng không phải không có sơ hở, nếu như năm đó cậu dũng cảm hơn, đi vào nhà xác, nhìn rõ diện mạo của người trong tủ đông, biết đâu đã có thể nhận ra đó không phải Tần Việt.

Nhưng khi ấy cậu quá sợ hãi, cả người sắp sửa sụp đổ, không tài nào chấp nhận được hiện thực Tần Việt đã mất, nào còn dám nhìn kỹ.

Ở trong lòng cậu, nếu như cậu không tận mắt nhìn thấy, vậy thì vẫn có thể dối gạt chính mình, mà một khi nhìn, thì chẳng còn ảo tưởng nào nữa.

Vậy nên cậu không dám, cậu không thể chấp nhận hiện thực này, chỉ có thể chọn trốn tránh.

Bây giờ nghĩ lại, mẹ cậu dám chắc cậu không dám đi xác nhận, vậy nên mới dùng một thi thể giả lừa cậu.

Mười năm.

Nếu không phải cậu trở về đảo San Hô để tìm linh cảm, có lẽ cả đời này cũng không nhớ ra, cả đời sống trong khờ dại, hệt như một cái xác biết đi.

Còn Tần Việt...

Tần Việt sẽ trông giữ đảo San Hô trọn đời, chờ một người biết rõ sẽ chẳng bao giờ trở về.

Bọn sẽ sẽ lỡ mất nhau như thế.

Cậu thì quên sạch sẽ, mà Tần Việt biết phải làm sao.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now