Hai Lòng Cùng Ưa (6)

1.1K 134 7
                                    

Cả hai dừng lại trước bức tượng và y như rằng mọi người đang cầm sợi chỉ đỏ mà cầu nguyện, Milk khẽ nhíu mày nhìn sang Love thì nàng nhanh chóng giải thích

“Họ đang thắt dây tơ hồng đấy ạ, ngôi chùa này có từ rất lâu đời rồi. Đến bây giờ mọi thứ đều vẫn giữ nguyên vẹn”

“Ngôi chùa này tên là gì?”

“Là Wat Phutthaisawan đấy ạ”

Milk không hiểu vì lí do gì mà những ngôi chùa nổi tiếng ở Ayutthaya cô đều đi qua, chỉ riêng ngôi chùa này cô lại bỏ xót nó. Milk thầm trách bản thân bất cẩn không tra khảo kĩ càng, rồi cả hai người cũng rời khỏi chùa để đi về nhà của Love

Ngôi nhà khang trang mang đầy nét cổ điển hiện lên trước mắt của Milk, trong sân mọi người đang loay hoay bàn thức ăn ra bàn. Mẹ Love thấy con gái về thì liền vui vẻ đi ra ôm lấy nàng

“Con về rồi đấy à, còn đây là..”

“Thưa bác, cháu là Milk bạn của Love ạ”

“Chà chào cháu nhé, cháu trông xinh gái thật. Love chả báo cho bác gì về việc dẫn bạn về nhà cả, nhưng cháu yên tâm. Bác sẽ đãi cho cháu no căng bụng thì mới thôi”

“Haha bác gái thật vui tính”

“Love này”

“Vâng ạ”

“Con dẫn bạn vào nhà đi, ngồi nói chuyện với bà một chút. Bà đang trông con về đó”

“Vâng”

Love dẫn Milk đi sâu vào trong nhà, ở phía sau có bà lão đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, mặt hướng về phía bến sông. Love đi tới khẽ cúi người xuống ôm lấy bà lão, còn sẵn tiện hôn lên má của bà vài cái, Milk ở phía sau cũng nhanh chóng bước lên chấp tay lại chào hỏi

“Chào bà ạ, cháu tên là Milk”

“Ôi cháu là bạn của Love à, chà xinh đẹp cao ráo thật đó. Cháu không làm người mẫu cũng uổng đấy Milk”

“Bà đã quá khen cháu rồi ạ, làm cháu ngại quá đi mất”

“Có gì đâu mà ngại, bà lớn tuổi rồi không khen để lấy lòng ai cả đâu”

Love mỉm cười rồi nắm lấy hai tay bà của mình lên rồi dụi má làm nũng, Milk thầm thở dài trong lòng. Nhìn cảnh này cô lại nhớ đến nàng Pattranite mà hình như đúng như nàng đã nói, tâm tư của nàng ở cạnh cô nên không một khắc nào mà cô không nhớ đến nàng

“Mà bà đang làm gì ở ngoài đây vậy ạ, Love cứ tưởng bà phải ở trong phòng cơ”

“Ối con bé này, lớn rồi mà vẫn còn làm nũng. Bà ở trong phòng thật ngột ngạt quá, nên ra đây cho thoải mái”

“À mà bà ơi, lâu rồi cháu không nghe bà kể chuyện. Bà kể cho cháu nghe đi ạ”

“Haha được rồi, Milk cháu cũng ngồi xuống đi rồi bà kể cho cháu nghe, về nguồn gốc ngày xưa của gia đình bà”

“Nếu được nghe bà kể thì là vinh hạnh của cháu rồi”

Milk ngồi xuống đối diện Love, cô rót trà ra ba ly rồi bật quạt được treo ở trên thanh gỗ ở phía trên. Xong ngồi ngay ngắn lại để nghe bà của Love kể chuyện, trong lòng cô háo hức không thôi vì căn bản Milk cũng thích nghe những chuyện từ rất lâu về trước, bà cũng Love nhìn ra bến sông nơi lâu lâu có những chiếc xuồng vẫn bơi ngang qua

“Lúc trước gia đình của bà thuộc dòng dõi của vương gia Limpatiyakorn, vương gia có 3 người con. Người đầu là tiểu thư Pattranite, vị tiểu thư đó nổi tiếng với nhan sắc và trí thông minh cùng tính cách tốt, hai người con thứ cũng không kém cạnh chị mình là bao. Nhưng vương gia Limpatiyakorn bị kẻ gian hãm hại, gia đình từ giàu có trở nên không còn gì trong tay. Vị vua là anh ruột của vương gia cũng bị cướp ngôi, nhưng nhờ vào tài lẻ vốn có dòng dõi Limpatiyakorn bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp, qua hàng trăm năm. Chiến tranh liên miên, Ayutthaya bị xâm chiếm sau đó con cháu rời đi tìm nơi khác lánh nạn, chỉ còn duy nhất mỗi gia đình của bà là còn trụ lại Ayutthaya cho đến bây giờ”

Milk nghe tai mình lùng bùng hết cả đi, cô không nghĩ người mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay trước mắt. Milk sốt sắng hỏi lại bà của Love

“Bà..bà ơi, về tiểu thư Pattranite ấy. Có nguồn tin nào từ cô ấy không ạ?”

“Ừm..tài liệu về vị tiểu thư đó được ghi chép rất ít, nhưng những người trong gia phả Limpatiyakorn truyền tai nhau rằng tiểu thư yểu mệnh. Để bà nhớ lại xem, hình như là lúc người hầu thân cận của tiểu thư ngã đập đầu vào thành gỗ rồi không may mà mất đi. Vị tiểu thư đó cũng như người mất hồn, tang lễ của người hầu kia vừa qua 1 2 tháng thì tiểu thư Pattranite cũng mắc bệnh nặng mà qua đời, vương gia đau lòng không thôi. Còn người hầu thì truyền tai nhau vị tiểu thư kia cùng người hầu nọ có tình cảm, rồi cũng có người nói tiểu thư mắc bệnh lạ nên không quá khỏi, nói chung là rất nhiều lí do”

Milk rưng rưng nước mắt cuối cùng tin tức mà cô mong chờ về nàng cũng chỉ là tin nàng mất vì đau lòng, cô xoay mặt ra hướng khác. Nhanh tay quẹt lấy vài dòng nước mắt trên mặt mình, để không ai nhìn thấy nhưng xui xẻo là hành động nãy giờ của cô đều thu hết vào mắt Love, rồi cũng không hiểu vì sao nàng lại có chút cảm giác đau lòng khi thấy Milk khóc

Suy nghĩ bâng khuâng một lát thì mẹ của nàng vào gọi mọi người ra bên ngoài dùng bữa, Milk và Love dìu bà đi ra. Tối hôm đó sau khi dùng bữa xong thì Love đề xuất dẫn Milk đi cafe, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý

[OngsaSun] Forever LoveWhere stories live. Discover now