Hai Lòng Cùng Ưa (3)

1.1K 116 1
                                    

Tối hôm đó Pansa lê cái thân đau nhứt khắp nơi về phủ của Pattranite, lí do cô bị thế cũng là do hôm nay rủ rê tiểu thư trốn khỏi phủ vương gia, đi ra chợ để xem mọi người thả đèn hoa đăng. Đến khi cả hai về đến nhà cũng đã rất muộn, phu nhân Limpatiyakorn tra hỏi cả hai thì Pansa đứng ra nhận hết tội. Thế là cô bị phu nhân Limpatiyakorn ra lệnh cho đám người hầu kia đánh đòn, còn tiểu thư thì bị cấm túc trong phủ khoảng 1 tháng không được đi ra ngoài

Pansa đi vào trong sân của phủ Pattranite thấy phòng của nàng vẫn sáng đèn nên có chút thắc mắc, nhìn sang Ye đang ngồi trước bật thềm. Cô nhanh chóng lết thân đang đau của mình đi tới

“Ye sao giờ này tiểu thư vẫn chưa ngủ?”

“Tiểu thư bảo tao là khi mày về, chạy vào báo với tiểu thư. Giờ tao vào báo cáo rồi đi ngủ đây”

Pansa nghe xong liền nhìn vào trong, thấy nguời bước ra trước là thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, phía sau là con Ye đang ngáp ngắn ngáp dài. Thấy trán của Pansa đổ đầy mồ hôi, còn phía sau máu thấm ra cả áo do bị đánh bằng roi may, nàng nhìn những vết thương này mà lòng xót xa vô cùng. Nhưng nàng cũng không làm phiền Ye mà bảo nó đi ngủ, con Ye trước giờ vẫn rất bình thường với hành động này của tiểu thư

Nó theo tiểu thư từ nhỏ, nhìn nàng trưởng thành đến bây giờ không lẽ nó không hiểu tâm tình của nàng? Do hiểu quá rõ nên nó cũng không cản trở hay méc lại với vương gia và phu nhân, nó hiểu tình cảm đều xuất phát từ tâm thì dù nữ nhân hay nam nhân đều không còn quan trọng, nghĩ xong Ye nó đi về chỗ mà ngủ còn Pansa thì bị Pattranite kéo vào trong phòng

“Xin lỗi Pansa...”

“Hửm? Vì sao tiểu thư phải xin lỗi nô tì? Việc dụ tiểu thư đi ra ngoài phủ là ý của nô tì mà nhưng mà không phải khen chứ, nô tì thấy tiểu thư hôm nay còn đẹp hơn cả dòng sông đầy hoa đăng kia nữa”

“Bị đánh đau thế mà Pansa vẫn còn dẻo miệng được à”

“Haizz đau thì cũng đã đau rồi, miễn tiểu thư vui là được. Nô tì đau một chút cũng không có vấn đề gì”

Kể từ hôm xuyên không về nơi này Pansa mới phát hiện ra một điều là trình độ thả thính của cô càng ngày càng cao, nói một hai câu liền có thể làm cho một tiểu thư nổi tiếng nhất cái thành Ayutthaya này đỏ mặt. Pansa biết nàng kéo mình vào đây để làm gì nên cũng không ngần ngại mà cởi bỏ lớp áo bên ngoài, để lộ làn da bánh mật chi chít vết roi ở phía sau lưng

Pattranite thấy người kia cởi áo thì mặt càng đỏ thêm, nàng lấy lọ thuốc hay dùng mà bôi lên những vết thương đó. Sợ người kia đau nên nàng vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ, mặc dù Pansa không quay mặt lại nhìn nhưng cô biết bây giờ dáng vẻ này của nàng, nhất định rất động lòng người

“Haizz ở đây cũng đã 1 tháng rồi, vẫn chưa tìm ra được cách trở về hiện đại..nhưng nếu lỡ mình trở về. Liệu em ấy sẽ ổn chứ? Với tính cách này của Pattranite thế nào em ấy cũng sẽ khóc đến chết thôi..nhưng mình vốn không phải người của thời đại này. Thế nào mình cũng phải về với nơi mình sống, nhưng thật lòng mình không nỡ...trời ơi sau mà phiền phức thế này, vừa muốn về vừa muốn ở lại”

“Ta làm Pansa đau sao?”

Pattranite thấy người kia nhíu mày nên nàng nghĩ nàng có lẽ đã mạnh tay, nhìn mồ hôi trên trán Pansa xuất hiện. Nàng lấy khăn tay của mình khẽ lau hết chúng, Pansa nhìn nàng đối xử tốt với mình như thế càng không muốn khiến nàng vì mình mà đau lòng, cô khoác lấy áo mặc vào người rồi khẽ cầm lấy tay của Pattranite, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng

“Nếu ta nói..ta không phải Pansa mà nàng luôn yêu, thì nàng có tin ta không?”

“Pansa...thật ra trong lòng ta đã sớm biết, vì vốn dĩ Pansa lúc trước luôn đối xử với ta rất lạnh lùng. Nàng ấy chả có chút gì gọi là để mắt đến ta, trong lòng nàng ấy..ta hiểu rõ là có hình bóng của công tử khác. Nhưng từ khi chuyện đó xuất hiện, ta nhận ra đây không phải Pansa mà ta quen, rồi khoảng thời gian tiếp xúc với Pansa hiện tại, ta được cưng chiều được chiều chuộng..”

Pattranite đưa tay của Pansa áp lên má của mình, nàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia. Rồi mắt nàng mở ra nhìn vào cô, ánh nhìn quá đỗi dịu dàng không chút gì là oán giận, chỉ có chút nuối tiếc và buồn bã. Nàng dụi má vào lòng bàn tay cô như một đứa nhỏ trên môi còn nở một nụ cười

“Ta được yêu thương...ta biết Pansa hiện tại không phải người thuộc về nơi đây. Ban đầu khi phát hiện ta có chút sợ hãi nhưng dần dần những hành động đó của Pansa, lại khiến ta siêu lòng..ta cũng biết Pansa sẽ không ở mãi nơi này, sẽ có lúc Pansa biến mất...ta..ta”

Pattranite ngắt quãng giọng nói của mình, trên khuôn mặt của nàng xuất hiện vài giọt nước mắt. Trái tim của Pansa quặn lại đau đến không thở được, trông nàng ấy hiện tại đau lòng đến nhường nào, khổ sở đến nhường nào khi biết rằng rồi một ngày nào đó cô cũng phải trở về nơi cô vốn thuộc về. Pansa kéo nàng vào trong lòng, tham lam siết chặt ôm lấy nàng mong sao đây là sự an ủi mà cô có thể mang lại cho nàng vào khoảng khắc bây giờ

Pattranite vòng tay qua cổ của Pansa nước mắt vẫn thế tuông ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, một cái ôm chặt cũng đủ khiến cho nàng hiểu. Tình cảm của nàng đã được đền đáp, Pansa không biết đến cả chính mình cũng rơi nước mắt, trước giờ cô xem phim đến cảnh hai nhân vật phải xa nhau, họ ôm nhau khóc thì cô cứ bảo như thế là sến, nhưng chính cô bây giờ cũng không nghĩ mình sẽ lâm vào tình trạng này

“Pansa...”

“Ta nghe”

“Nàng có thể trở về nơi nàng vốn thuộc về...nàng yên tâm, khi nàng đi rồi..ta sẽ gửi tâm tư của mình theo. Nàng ở đâu..ta sẽ ở đó, Pansa dù cho thế nào thì nàng cũng không được quên mất ta...”

“Ta sẽ không quên nàng, nàng yên tâm nhất định ta sẽ không quên nàng..”

Cả hai ôm nhau khóc mà không biết rằng ở bên ngoài con Ye nước mắt cũng đầy mặt, vốn dĩ nó định đi ngủ rồi. Nhưng tính tò mò trổi dậy nên nó áp tai vào cửa để nghe lén, rồi khi nghe được tất cả sự việc thì nó cắn răng mà khóc, để không phát ra tiếng động làm hai người bên trong phát hiện. Nó thương tiểu thư lẫn cả Pansa, thương cho số phận trêu ngươi hai người bọn họ

[OngsaSun] Forever LoveOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz