Ngoại Truyện 01:Đứa Nhỏ Tài Năng

33 3 0
                                    

"Đêm rằm tháng giêng
Đậm tình tháng năm"
"Con cò bay lả bay la
Tình nàng chứa ngọn xuân xanh tuổi thì"
"Thức đêm ta hỏi thầm thì
Cụ quai tơ đỏ mâm trầu mâm cau?"
Duy Muận chán nản khi má lớn Ngọc Hoa bắt cậu phải giải nghĩa của những câu này,cậu có thích học đâu? Ước gì được đi lên Sài Gòn chơi,ở đây riết chán quá đi mất.
"Duy Muận!"
"Dạ!"
Muận giật mình ngồi lại ngay ngắn,Hoa gõ gõ cây thước gỗ lên bàn,nghiêm khắc nói.
"Má kêu con giải mấy câu này bao lâu rồi mà đến giờ một chữ cũng chẳng ghi là sao? Muận?"
"Dạ...dạ con...tại con chưa nghĩ ra"
Đây là nhà Chánh tổng,chỉ khác là nhà này chủ không còn là Chánh tổng Lý Nhuận nữa rồi,thay vào đó là Lý Ngọc Hoa,giống như là lời hứa kế nghiệp ba,giờ cô giữ chức Chánh tổng,anh trai cô Lý Minh Thuận vẫn là Quan phủ,còn vợ cô,được anh trai nâng đỡ,Phan Bảo Anh giờ đây là Quan tri huyện,kiêm cả danh địa chủ giàu bậc nhất Cà Mau và máu mặt ở Nam kỳ lục tỉnh,em với anh vợ luôn tranh đấu xem anh hay em giàu hơn,thế là cùng nhau nổ lực cộng với sự tranh đua tiếp thêm dũng khí cho cả hai,giờ đây anh em nhà họ là hai địa chủ lừng lẫy ghi vào sử sách nước Nam xưa luôn chứ đùa,tự tin đến thế đấy,anh Thuận cũng sắp đá đích ông Thống đốc hiện tại để lên làm Thống đốc rồi,có gì chức Quan phủ giao lại cho Bảo Anh kiêm luôn,vừa là Quan phủ vừa là Quan tri huyện,cuộc sống của Hoa và Bảo Anh có lẽ sẽ chẳng sợ thiếu thốn gì nữa.Còn cậu nhóc Muận đây là con của Ngọc Hoa và Bảo Anh,chính xác là cô và em mua Muận lại từ tay mấy tên Tàu buôn người,khi về nhà cả hai không biết nên đặt cho nhóc này tên gì,thế là dự tính ban đầu nhóc này sẽ tên là Phan Hữu Dương,nhưng thế quái nào không biết ông Thuận làm cách gì mà sau 7749 lần chọn đi chọn lại,thôi thì bố vợ tên Nh"uận",anh vợ cũng tên Th"uận",vậy nhóc sẽ tên là M"uận",được rồi,con sẽ tên là Phan Ngọc Duy Muận,Phan là họ em,Ngọc là chữ lót của cô,Duy là "tư duy" và Muận là đặt theo gia phả "uận" trong tên của nhà Lý Chánh tổng,năm nay Muận cũng 7 tuổi rồi,cậu nhóc được anh họ Trần Vĩnh Phúc,con của Mẫn hết mực yêu mến,thêm con trai của Thuận là Lý Hoàn Duận cũng quý đứa em họ này không kém,cuộc sống của mọi người vẫn yên bình thanh thản,chỉ có Mẫn là sống ở An Giang xa các em,từ khi chồng cô hi sinh để bảo vệ Thuận,cũng như Hồng Châu giao lại đứa con duy nhất của mình cho Mẫn,cô đã luôn hướng về hai người họ,không tái hôn với ai nữa.
"Muận,còn không mau làm nhanh lên, con ngồi ở bàn được hơn 30p rồi đó"
"Má lớn ơi,má lớn,con...con hổng biết làm..."
Muận chán nản khi nãy giờ cậu chẳng thể tập trung nổi,Hoa lắc đầu,ôi chao cậu cả nhà Chánh tổng và con trai Quan tri huyện! Vầy còn gì là mặt mũi nữa?.
"Cớ sao con không hiểu?"
"Mấy câu này ghi không đầu không đuôi,sao mà hiểu được ạ?"
"Vậy con thử tách chữ ra xem?"
Muận vẫn kịch liệt lắc đầu,má lớn giảng như giảng cho người đi thi Thành Chung í! Khó hiểu.
"Chị ơi! Em về rồi,má nhỏ về rồi đây"
"A! Má nhỏ về!"
Chưa kịp để Hoa phản ứng thằng nhóc đã chạy tót ra ngoài sân,Bảo Anh cúi xuống bế nó lên,không quên trêu.
"Con trai gì mà 7 tuổi rồi cao chỉ có 1m1 vậy? Thời con má nhỏ cao 1m3 cơ!"
"Em là khủng long mà,ai theo kịp?"
Bảo Anh bỏ Muận xuống,hơi đanh mặt hờn dỗi nói.
"Sao vợ nói vậy? Vợ hết thương em rồi!"
"Thôi đi đừng có mà nhõng,đi vào tắm rửa rồi ra dạy quý tử của má nhỏ đi,tui hết dạy nỗi rồi"
"Ơ? Em muốn â.n á.i cơ"
Hoa quay người đi về buồng,nói vọng ra.
"Tui còn sổ sách,để lần sau đi"
Bảo Anh méo mặt nhìn thằng con,phải biết vậy tao bỏ mày luôn rồi,khỏi cứu làm gì.
"Má nhỏ đi tắm,con ngồi vào bàn hồi má ra nghen"
"Dạ"
Muận đi về bàn chán nản lật vở ra thêm lần nữa,Bảo Anh nán lại nhìn xem vợ mình kêu con làm gì.
"Đêm rằm tháng giêng
Đậm tình tháng năm"
"Là gì ạ?"
Muận quay lại nhìn Bảo Anh,cô nhướng mày nhìn con rồi nói.
"Vậy con nghĩ là gì?"
"Đêm rằm tháng giêng là Trung Thu ạ?"
"Cũng có thể"
"Còn đậm tình tháng năm là...chung thủy ạ?"
Bảo Anh cúi xuống nói.
"Ý nghĩa của nó là nói về tình yêu chung thủy,sắc son,giống như cậu hai vậy đó"
"Cậu hai Nhân ạ?"
"Ừ,đêm rằm Trung Thu cậu hai sắp lấy mợ Trâm đó"
Muận sáng rỡ mắt,hóa ra cậu hai Nhân cũng ghê đấy chứ.
"Ta không rành về thơ ca,chỉ biết nhiêu đó thôi,còn lại những gì con khám phá được,đó là tư duy của con"
Bảo Anh cóc đầu Muận rồi đi tắm,Muận ngồi đó chóng cằm suy nghĩ.
"Thức đêm ta hỏi thầm thì
Cụ quai tơ đỏ mâm trầu mâm cau..."
Ừm...
"A!"
Muận nghĩ ra gì đó liền đặt bút viết.
Thức đêm ta hỏi thầm thì
Cụ quai tơ đỏ mâm trầu mâm cau
Hẹn mai sáng mới canh thâu
Ngỏ lời đưa đón nàng về làm dâu.
Con cò bay lả bay la
Tình nàng chứa ngọn xuân xanh tuổi thì
Ngoài kia bông lúa thầm thì
Chàng ơi chứa lòng thương em đủ đầy.
Viết xong Muận cười hô hố như bắt được vàng.
Nó không thích giải nghĩa,nó chỉ biết làm thơ,thơ tình vắt vẻo trên cây,còn chàng với thiếp kết duyên vợ chồng.














(Duyên Gái)ĐẦM SENTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang