"đôi khi anh thật sự nghĩ mấy đứa yêu thầm anh đấy." sanghyeok lầm bầm trêu chọc với mái đầu tựa trên vai lee minhyeong, không hề hay biết đến vẻ chột dạ của cả bốn. chúng đảo loạn mắt quanh hành lang rồi chậm rãi buông tay, cố điều chỉnh lại tâm trạng bối rối, ăn ý nở nụ cười tạm biệt, "bọn em phải về thôi, lần tới làm ơn ném con mèo đấy vào thùng rác đi nhé."

anh bật cười, vẫy tay chào chúng thật lâu, đợi đến khi bóng lưng cả nhóm khuất sau cầu thang bộ mới quay vào nhà, cố gắng làm lơ ánh mắt của jeong jihoon đang nằm duỗi người trên ghế, đi một mạch thật nhanh tới phòng bếp trước khi nó lại phun ra câu gì đó.

thế nhưng chỉ sau năm phút loay hoay, anh vẫn miễn cưỡng ló đầu ra nhìn, "jihoonie, hôm nay em muốn ăn đồ thường hay thức ăn mèo?"

nó ngửa đầu lên tay dựa ghế, vẻ mặt bất cần đáp lại, "anh bị ngu à? tôi ở dạng này thì anh nói xem tôi muốn ăn gì? rồi nếu tôi ở dạng mèo thì anh nghĩ tôi trả lời được không?"
sanghyeok mím môi, mỉm cười quay trở lại bếp, "ừ, em nói gì cũng đúng."

hai người không bao giờ ăn chung một chỗ vì anh biết jihoon sẽ lại soi mói hành động của anh, việc này thậm chí còn thu hút nó hơn cả đĩa cá rán thơm phức trên bàn. sanghyeok đã có vài lần phải nói chuyện nghiêm túc, nhưng thứ duy nhất anh nhận được chỉ có một câu, "anh nghĩ anh là ai mà có quyền tra hỏi tôi như thế?"

ừ thì, anh thừa nhận, vào một vài thời điểm tương tự, sanghyeok đã suýt có ý định đánh ngất cậu ta và đem trả cho jeonggyun, thế nhưng điều tồi tệ nhất là anh dễ bị cái đẹp chi phối, còn con mèo lười ngồi kia thì đúng là tuyệt tác trời ban. anh chưa từng nghĩ rằng sinh vật tuyệt đẹp như jeong jihoon lại sở hữu cái thói khó ở và hay lăng mạ người khác, việc này hoàn toàn không hợp logic chút nào, trông nó sẽ thật giống một quý ông lịch sự nếu chịu mặc áo, với những lời lẽ hoa mĩ bay bổng có thể đánh gục trái tim của bất kì ai, bao gồm cả anh.

"tôi sẽ chết đói mất nếu anh còn đứng ngây ra đó." giọng nói ngay sát tai khiến anh giật mình quay đầu, cả người mất đà hơi ngả ra sau, vừa hay dựa trúng lồng ngực nó.

"đừng có nhìn tôi như thế, giờ anh còn định ve vãn một con mèo hay sao?" jihoon phát hiện ánh mắt anh đang dính trên mặt mình, lập tức cau mày tỏ ý không vui.

lee sanghyeok đảo mắt lầm bầm, "em nói gì cũng đúng."

"gì cơ?"

"không có gì."

sau khi nấu xong bữa cơm, sanghyeok để con mèo chiếm gọn căn bếp còn mình thì ra phòng khách ăn riêng, mặc kệ đống lộn xộn nó có thể bày cho anh dọn. việc này không khó vì anh là người đàn ông của gia đình, dọn dẹp căn nhà là điều phải làm mỗi ngày không quản thời gian, hơn nữa sanghyeok cũng khá thích vận động, nó giúp anh ra mồ hôi, và cảm giác tắm sau khi ra mồ hôi quá tuyệt vời.

"jihoonie, em làm gì vậy?" nghe tiếng bật bếp, anh  tức tốc chạy lại chỗ nó, nhìn con mèo với hộp sữa tươi trên tay đang cố vặn nắp để mở.

"đun sữa nóng."

"vặn ngược rồi, đưa anh mở cho."

jeong jihoon đặt cái hộp vào tay anh, con ngươi xanh đậm chăm chú nhìn góc nghiêng của sanghyeok, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại vươn ra liếm nhẹ môi.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Apr 26 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

choker; em nói gì cũng đúngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz