Chương 26: Hàng xóm mới

Start from the beginning
                                    

"Này."

"Ừ?"

"Tôi đói."

"..."

Sương Trà quay sang phía Gia Hoàng, cậu đang nhắm mắt, bờ mi dài rũ xuống, đầu ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc mềm mại. Mái tóc dài của Gia Hoàng theo năm tháng không hề dài hơn hay ngắn bớt, mãi vẫn chỉ một kích cỡ như vậy.

"Không phải thân là con gái nên chăm sóc mẹ à?"

Cô nén một tiếng thở dài, khẽ đặt bút xuống bàn: "Cậu muốn ăn gì?"

Gia Hoàng hé mắt, đưa hai tờ polyme xanh cứng cho cô. Cậu lén lút lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi đầy loại thức ăn, mà hầu hết đều chỉ là bánh ngọt.

Sương Trà nhìn tờ giấy trong tay, khó hiểu nhìn cậu. Bộ cậu là người chết đói hay sao, dãy thức ăn này bằng số tiền thức ăn cô mua trong cả tháng.

Thấy Gia Hoàng không có vẻ gì là chột dạ, cuối cùng cô vẫn đành phải đáp ứng cậu.

Căn tin trường này đồ gì cũng có, vì thế cô không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chỗ mua. Khoảng mười lăm phút sau cô đã có mặt ở lớp. 

Gia Hoàng không biết từ khi nào đã gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Theo phản xạ cô liền giảm nhẹ tiếng động, bước chân dường như cũng khẽ khàng hơn.

Bỏ tiền thừa vào túi đồ ăn, cô đặt bên túi đồ bên cạnh Gia Hoàng. Ánh mắt lúc này mới dời lại tờ báo cáo được đặt trên bàn. Cô đọc qua một lượt,  sự ngạc nhiên thoáng hiện rõ trong đôi mắt cô.

Bài báo cáo đã được chỉnh sửa, hầu hết các lỗi sai đều đã biến mất. Thay vào đó bài báo cáo còn chi tiết hơn ban đầu cô dự định làm.

Trống vang lên, báo hiệu đã hết tiết.

Tiếng ồn ào của học sinh bên ngoài ngay lập tức đánh thức người bên cạnh. Gia Hoàng cau mày, khó chịu ngồi dậy, tay thuần thục lấy gói bánh ngọt từ trong túi.

Ánh mắt vô thức lơ đễnh lướt qua bản báo cáo trên bàn, cậu chẹp miệng:

"Không phải tôi làm."

Sương Trà không nói gì, đáy mắt thoáng hiện cơn sóng nhẹ. Đột nhiên tay trái bị ai đó nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến cổ tay.

Cạch.

Tiếng thứ gì đó đã bị khóa lại vang lên, cô nhíu mày, trong chớp mắt bất giác phát hiện cổ tay mình đã đeo một chiếc vòng bạc, dù có thế nào cũng không thể tháo ra.

Gia Hoàng xoay chiếc khóa nhỏ trong tay, khóe môi cong lên, ánh mắt tinh xảo lướt qua cổ tay cô:

"Quà trả ơn."

Sương Trà nâng  mắt: "Cảm ơn, nhưng đưa tớ chìa khóa."

Gia Hoàng dựa lưng vào ghế, xé vỏ bánh ngọt bên ngoài, nhẹ giọng: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa."

Tính cách của Gia Hoàng vốn cố chấp, dù cô nói bao nhiêu vẫn không thể thay đổi ý kiến của cậu. Đến cuối cùng dù Sương Trà có van nài đến mức nào, câu trả lời của cậu vẫn là im lặng.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now