36.1. Nhường nhịn

Start from the beginning
                                    

Đương nhiên Dĩnh Đình không hề có ý định đánh mặt Cảnh Huyên, hắn chỉ muốn doạ y một chút cho y tỉnh ra thôi. Cảnh Huyên là kiểu người ưa cứng không ưa mềm, cứ nói nhỏ nhẹ thì y càng được nước lấn tới. Nếu hắn cứ nhún nhường mãi thì chuyện sẽ càng tệ hơn chứ không thể nào giảm bớt được.

Tay phải hắn nắm lấy cằm Cảnh Huyên, ép y phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình. Cảnh Huyên vì đau mà khẽ nhíu mày, dù muốn nhưng chẳng cách nào thoát ra được.

"Nói."

Sự lạnh nhạt của Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên kinh hãi.

Dĩnh Đình hiếm khi giận dữ đến mức này, và ít nhất thì trong khoảng thời gian gần đây giữa hai người không hề có xung đột gì lớn như vậy. Sự chuyển đổi quá nhanh từ một người chồng dịu dàng sang một người lạnh lùng nghiêm khắc khiến Cảnh Huyên lảo đảo.

Cuối cùng, Cảnh Huyên không chịu nổi áp lực mà rơi nước mắt.

Không phải là cái kiểu gào khóc, cũng không phải là nhõng nhẽo ôm lấy hắn. Y chỉ mở to mắt đối diện với ánh nhìn của Dĩnh Đình, để hàng lệ lẳng lặng trượt dài xuống má.

Dĩnh Đình nhìn giọt nước ấm nóng trượt xuống cằm y khẽ chạm vào ngón tay mình, nén tiếng thở dài trong lòng.

Hắn buông Cảnh Huyên ra, cầm bao đựng mấy tuýp thuốc mang qua bàn sô pha để sắp xếp, bất lực để lại một câu, "Cảnh Huyên, anh thật sự rất mệt."

Thật sự rất mệt.

Bốn chữ này như sợi dây vô hình siết lấy cổ y, khiến Cảnh Huyên nghẹn ứ.

Mệt chuyện gì? Mệt vì thái độ của mình sao? Mệt vì yêu đương với một đứa tệ như mình sao?

Nhưng... nhưng mình thái độ là có lí do mà...

Sự lạnh nhạt của Dĩnh Đình dần dần biến mất, thay vào đó, Cảnh Huyên nghĩ rằng cảm xúc của hắn là vô vọng khó tả. Y không rõ vô vọng ở đây là gì, là muốn từ bỏ mình, hay chỉ là muốn nghỉ ngơi?

Thứ duy nhất Cảnh Huyên biết rõ là y không thích bầu không khí giữa hai người như thế này.

Cảnh Huyên cong gối ngồi trên giường, vừa lẳng lặng khóc vừa nhìn hắn đang ngồi đọc kỹ từng loại thuốc được kê cho mình. Cảm giác tủi thân trong lòng cứ nửa ẩn nửa hiện, khiến y chẳng biết cảm xúc thật của mình là như thế nào.

Trước đây cả hai đã hứa rằng sẽ cố gắng nói ra những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, để tránh những hiểu lầm không đáng có trong tình cảm.

Dĩnh Đình bảo với y rằng, hắn không cần y phải hiểu rõ bản thân mình rồi mới bắt đầu miêu tả cảm xúc của y với hắn. Hắn mong y có thể chia sẻ những cảm nhận thật sự, dù cho chúng có rối bời chẳng rõ ràng đi chăng nữa. Bởi vì rối bời mới là lúc mà y thật sự có nhiều cảm xúc nhất, và càng nhiều cảm xúc thì càng dễ khoanh vùng được vấn đề.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now