Và đấy, Funk có màn tái xuất hoành tráng với loạt meme và kho biểu tượng cảm xúc phong phú, trong đó có hình một quỷ mèo kiểu ta đây thông thái, đang nắm cành hồng, được cậu gửi - à không, spam liên tiếp mười bông. Funk thuộc tuýp dễ tính cởi mở, sau khi xin lỗi vì ly rượu lần đó thì quên béng mọi sự, xem Đồng Ngôn như một người bạn tán chuyện.

Đồng Ngôn gửi lại dấu hỏi chấm.

Funk: What's up man! Bạn yêu dấu của tôi ơi, tôi đến Anh lưu diễn rồi đây! Ngày mai có rảnh đi chơi với tôi không nè?

Đồng Ngôn ngạc nhiên, hoá ra lời có cánh dành cho ban nhạc của cậu không hẳn là khoe khoang nói quá, chỉ do vẻ cà chớn của Funk làm lu mờ sự thật đi thôi.

No taboos: Cậu diễn ở đâu? Tối mai bạn tôi tổ chức party, ban nhạc của cậu có muốn đến góp vui không?

Funk: Đến, đến chứ! Chúng tôi đang ở một hidden bar ở East End của London. Buổi biểu diễn sẽ kết thúc vào tối nay. Các gringos ở đây sung sức quá, bầu không khí sôi động lắm!

Funk: Kìa, nổ địa chỉ đi chứ! Với cả không cần lo cho tôi đâu, thời gian còn lại chúng tôi dự định đi du lịch bằng chi phí chung của cả nhóm. Chắc tôi chỉ gặp anh một lát đó thôi, sẽ không ở đấy lâu.

Đồng Ngôn gửi địa chỉ cho cậu và hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm, đa phần đều nói càng đông càng vui, cũng kỳ vọng rất nhiều về tay guitar tên Funk này.

Ruỳnh! Tiếng chai chai lọ lọ rơi rầm rập cắt ngang cuộc bàn tán rôm rả.

Đồng Ngôn đứng phắt dậy, "Free!"

Aish, lại tê chân. Hắn gõ mũi chân vào mạn giường, đi khập khiễng tới phòng tắm.

Free ngoạm vịt cao su chạy ra, kéo theo một day rít rít réc réc ấu trĩ. Đồng Ngôn lách sang một bên chạy ngược vào trong, gom hết dầu gội dầu tắm lại... Hửm? Vịt đâu, trên bậu cửa sổ sao thiếu mất một con?

Còn ai vào đây nữa, thủ phạm của phi vụ bắt cóc vịt mẹ là chú Free ta rồi. Eo ôi, hắn bó tay luôn đấy.

Ra khỏi phòng tắm thì thấy Free chui vào ổ ôm vịt mẹ. Nó nghiêng đầu lắng tai nghe, có vẻ lấy làm rất tò mò về vật-biết-kêu này. Đồng Ngôn liếc nhìn sọt đồ chơi bên cạnh, thở dài: "Uncle mua cho em cả tá thứ em không thích, mà cứ khăng khăng chơi cái này là sao hử?"

Hừm, không nhắc thì thôi, chứ nhắc rồi mới hay, hắn đã không nghe được giọng anh độ chừng một tuần kể từ cuộc gọi cuối cùng rồi.

Em có nên gọi cho chú không. Đồng Ngôn tắt đèn, ngồi lên giường.

Yên Hồi Nam chừng như luôn là người chủ động. Có lẽ hắn cũng nên chủ động một lần đi nhỉ. Đồng Ngôn bèn gửi một tin nhắn: Uncle có đang bận không ạ?

Hắn nằm nghiêng trên giường cầm điện thoại, chờ một lời hồi âm. Hắn thầm đếm từng giây trong đầu, một, hai, ba, bốn, rồi năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi, tròn một phút. Hắn nghe được nhiều điều trong mình chầm chậm rạn nứt. Hắn biết mình đang không ổn, biết tuần này tâm trạng mình tệ hại như thế nào. Hắn cũng biết lắm lúc mình ngờ nghệch nhưng làm ơn, hãy thứ tha cho hắn vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc đã dồn nén bao tức giận, ghen tỵ và buồn hận. Rồi người có biết rằng tin nhắn gửi đi bặt vô âm tín, dù sớm dù muộn, thì đối với những bộ óc overthinking, đã là một điều gì ấy tựa khoảng trống, để hắn phóng đại muôn lần mặt tối của mình cho đến khi thực sự lấp đầy.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum