Casey ngày càng thiếu tự nhiên, nhiều lần vấp thoại và mắc những lỗi lặt vặt không đáng.

Phân đoạn này do Dương Doanh giám sát. Cậu thiếu kinh nghiệm trong đạo diễn và dàn dựng sân khấu, cũng như không biết cách hướng dẫn diễn viên nhập tâm vào cốt truyện, đâm ra hiệu quả diễn tập giảm đi đáng kể. Dần dà, các bạn học trong đoàn kịch không khỏi sốt ruột.

Đồng Ngôn ở hậu trường thay quần áo, đứng bên rèm một lúc mới đi ra. Aisa cũng trở lại sân khấu hỗ trợ Dương Doanh sau khi có cuộc họp nhỏ với tổ đạo cụ. Để có cái nhìn tổng thể, khoảng cách về mặt thị giác của hai người rất xa nên họ không nhìn thấy những chi tiết đương diễn ra trên sân khấu. Ở bên cạnh và phía sau điểm mù của góc nhìn trực diện, Eric đang đặt tay lên eo Casey. Nó sẽ là một cử chỉ lịch sự nếu nửa lòng bàn tay của gã không mon men tiến sâu hơn, vào nơi giấu sau gấu váy.

Casey đang run. Họng cô nghẹn lại và mắt trữ đầy tuyệt vọng.

Đồng Ngôn cau mày, thấy được liền can: "Này." Hắn từ cánh gà bước tới, va vào ánh mắt cầu cứu của Casey. Đó là một cái nhìn bất lực và có nét giống Đồng Cẩn.

Nhóm người hối hả dưới khán đài giật mình trước tiếng gọi lạnh tanh này. Họ dừng việc đang làm và hướng mắt về phía sân khấu.

"Có vẻ như kịch bản không đòi hỏi quá nhiều sự thân mật ở đây nhỉ," hắn nửa đùa nửa thật, trông như hỏi nhưng thực ra nhắc nhở.

Eric giật phắt tay về trước khi những người khác tiến đến gần hơn. Gã lười nhác đứng cách Casey nửa bước, mắt nhìn lom lom Đồng Ngôn: "Hình như cậu không phải bên khoa Văn bọn này?"

Nhìn gương mặt tái mét của Casey, Aisa liền biết có biến rồi. Cô bước tới giải thích với Eric: "Tong được giáo sư Derian đích thân mời đến. Cậu ấy là sinh viên xuất sắc của khoa Thương mại."

"A, Derian mời à. Ra vậy," gã hừ cười, nhìn Đồng Ngôn từ trên xuống dưới.

Không dùng kính ngữ, thái độ ngạo mạn và thiếu tôn trọng bạn diễn, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đoàn kịch cau mày.

Eric nhìn sang Dương Doanh: "Đạo diễn nói xem, vừa rồi tôi có phạm phải lỗi nào không?"

Mọi người bèn hướng sự chú ý về phía đạo diễn, người có tiếng nói nhất ở đây.

Dương Doanh cầm kịch bản lưỡng lự, Eric quả thật đã diễn tròn vai, nhưng đây không phải lời có thể nói trước mặt họ, nhất là với Aisa và Casey. Cậu cúi đầu rụt cổ.

Eric tự giải vây cho mình: "Im lặng làm gì. Rõ ràng các cậu đều biết ai mới là người liên tục mắc lỗi."

"Cậu!" Casey bật thốt, mắt đỏ hoe.

Eric chỉ vào mũi cô, một hành động quá ư thô lỗ: "Dượt đi dượt lại mà vẫn sai, đó là cậu không phải tôi! Khóc cho ai xem hả?"

Casey lùi lại va vào Aisa. Cô cúi đầu xin lỗi, nức nở: "Xin lỗi Aisa, tôi thực sự không cố ý..."

Aisa gạt tay Eric đi, "Cậu đang làm cho người ta sợ đấy!"

Không khí căng thẳng lâm vào bế tắc, chẳng một ai cùng khoa dám đối đầu với Eric, gương mặt đại diện cho Hội sinh viên. Aisa đành ôm Casey vào lòng, toan bật lại.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ