- Em... đánh bị thương nhiều cảnh sát trong trận vây bắc hộp đêm năm ngoái

- Tốt- Lý Liên Hoa lạnh giọng, Phương Tiểu Bảo cúi đầu, quả nhiên... giấu không được, một tiếng được kèm theo thước phá gió mà lướt tới. Vết thương đang hoãn lại một chút gặp thế đánh bừng bừng tức giận khiến đứa nhỏ trượt xuống sàn, tay mướt mồ hôi ôm lấy thân mình run rẩy

- Sư phụ... em... em

- Còn tính đánh cược thì cứ vậy mà trả lời, anh nhắc cho em biết. Chúng ta, trừng phạt, còn chưa chính thức bắt đầu- Phương Tiểu Bảo thấy đầu mình ong ong, cậu nhích người lại gần Lý Liên Hoa

- Sư phụ, anh muốn em nói cái gì chứ?

- Sự thật!- Hai chữ đơn giản chiếm hết mọi hy vọng dù mong manh của Phương Tiểu Bảo, rằng cậu có thể giấu trời qua biển, rằng là miễn là cậu không nói, thì điều đó mãi mãi là bí mật riêng một mình cậu, không ai có thể biết được

- Em...- Phương Đa Bệnh hít một hơi thở lấy hết dũng khí, một lần nữa bước qua giới hạn của Lý Liên Hoa- .... em không cẩn thận suy xét đã khiến Đoàn hình cảnh phải hy sinh. 

Nói đoạn, cậu căng người chống đỡ, chờ cơn thịnh nộ của Lý Liên Hoa trút xuống, cũng chờ cả những lời nói tuyệt tình tuyệt nghĩa mà y có thể sẽ buông ra. Ai ngờ, những gì cậu chờ đợi cũng không hề đến. Tiếng nói mệt mỏi của sư phụ có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được

- Tiểu Bảo, nếu em đã không chịu nói như vậy, cũng do người làm thầy này vô năng, không cho em được cảm giác tin cậy và che chở. Cũng không dạy em được có những chuyện nên làm và những chuyện dù chết cũng không được làm. Nếu vậy, lỗi sai này, cứ tính ở anh- Ngay khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Lý Liên Hoa nói thì tiếng roi đã một lần nữa vút qua tai cậu. Cậu theo phản xạ gồng người nhưng không đau đớn nào ập đến, chỉ là một tiếng chát khiến cậu ngơ ngác không hiểu ở đâu.

Đến khi thấy vệt đỏ sẫm nổi bần bật trên cánh tay của Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo thừ người quay phắt dậy. chút ít thời gian đã kịp để y nhanh chóng quật mạnh vào tay mình năm thước cật lực, vết máu đã lấm tấm nổi lên bề mặt. Phương Tiểu Bảo hốt hoảng chồm lên cánh tay y, không biết phải làm sao cứ giữ rịt lấy, nước mắt từ lúc nào đã trở nên dàn dụa

- Sư phụ, anh đừng vậy, anh đừng có như vậy, không phải... không phải do anh

Lý Liên Hoa hất mạnh cậu ra, đứa nhỏ té sụp xuống đất, chưa kịp nhẫn nhịn cái đau thì sau lưng thì lại thấy y lạnh lùng giơ thước lên, tiếp tục quất xuống cánh tay mình, lòng bàn tay hơi siết lại vì đau, gân xanh nổi lên, nhưng sắc mặt y lại lãnh đạm như thể người chịu tội cũng như hành hình kia không phải là bản thân mình. Phương Tiểu Bảo ngã vào người y

- Sư phụ, sư phụ... - cậu nức nở- tay anh, tay anh không còn chịu được nữa, anh đánh em, sai trái ở em, anh đừng có đày đọa mình như vậy?

- Em gọi như vầy là đày đọa, thế em đã làm gì với mình- Cằm của Phương Tiểu Bảo bị y siết lại, ép đến cậu không thể di dời ánh mắt khỏi y. Trước mặt là người sư phụ vẫn dạy cậu có những chuyện, có những giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Cũng là người hôm nay, vì cậu, tổn thương đến bản thân mình. Từ chỗ khăng khăng muốn bảo vệ bí mật đáng xấu hổ của mình, cậu không dám lần nữa đi tìm kiếm giới hạn của y. Cậu nắm lấy cánh tay y, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống

- Sư phụ, anh đừng làm vậy nữa, em nói, em thực sự sẽ nói. Chỉ là, em nói xong rồi, xin sư phụ đừng ghét bỏ em, em chỉ là... chỉ là một phút suy nghĩ không chu toàn, em cam đoan, chỉ có chuyện đó, chuyện khác em không hề giấu anh- Đứa nhỏ vừa nói vừa dịch sát lại người y, nữa để ngăn cản, nửa để tìm lấy một chỗ dựa, tựa như những gì cậu sẽ nói khiến cậu không còn một chút sức lực nào. Lý Liên Hoa im lặng, nửa là khích lệ, càng là cảnh cáo. Mấu chốt quan trọng, Phương Tiểu Bảo luôn là một đứa nhỏ rất thông minh, chỉ cần đọc được một tia khoan nhượng trong mắt y, nó sẽ như con rùa chui tọt vô mai, vĩnh viễn không thể đào được bất kì lời nào khác.

Thời gian như đông lại, tiếng Phương Tiểu Bảo nhỏ đến mức Lý Liên Hoa tưởng mình nghe nhầm, dù y đã đoán được việc này từ những dấu vết trên người nó, nhưng nghe chính miệng đứa nhỏ ngoan ngoan nhà mình thú nhận thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Y cảm thấy miệng mình khô khốc, nước mắt lúc này cũng dâng lên, thương xót có, lo lắng càng không thiếu, nhưng nhiều nhất chính là bất lực. Hai năm nay y cố gắng lo lắng mọi bề cho nó, không ngờ vẫn để đứa nhỏ chịu nhiều hy sinh như thế. Hiểu lầm sự im lặng của Lý Liên Hoa, Tiểu Bảo dịch khỏi chân y, im lặng cúi đầu, tiếng nói càng thêm nức nở- "Sư phụ, em sai rồi, em không mong sư phụ tha thứ. Em cũng không dám nói mình bất đắc dĩ, chỉ là, chỉ là..." Cậu chỉ là nửa ngày cũng không biết mình có thể cầu xin điều gì. Hút ma túy, trong xã đoàn thì là chuyện như hạt mè, nhưng trong mắt người sư phụ trắng đen không lẫn lộn này, chính là chuyện không thể dung thứ. Dù chỉ có vài lần, sau đó thì đã trực tiếp cai nghiện, nhưng mà ai dám chắc nó lại không lầm đường lần nữa.

Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora