1.
Tuyển thủ Deft sẽ sớm rời đi. Đây đã là năm cuối của cậu ấy.
Hãy cùng nhau tận hưởng những vũ điệu cuối cùng của vị xạ thủ trẻ với trái tim kiên cường trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.
Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, chiếc điện thoại theo đó cũng được chàng trai trẻ lật úp xuống mặt bàn sau khi tắt đi bài báo vừa đọc.
Lee Sanghyuk nghĩ, chưa bao giờ mình cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của thời gian như khoảnh khắc này.
Chớp mắt một cái, 11 năm tưởng chừng như chỉ mới là ngày hôm qua.
Hóa ra, mình đã thích cậu lâu đến thế.
2.
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn mùa cứ thế qua đi.
Lần 1. Lần 2. Lần 3...
Ta bên nhau bao cái "bốn mùa", nhưng sau cùng, lại chẳng một mùa nào giúp ta tỏ rõ lòng mình.
———
"Anh Sanghyuk ơi, đã có khi nào anh phải lòng ai chưa?"
"..."
"Có đấy."
"Anh đã yêu, yêu say đắm một người."
Một người nào đó đã tự tiện xông vào trái tim anh. Thế rồi cậu ta cứ lì lợm ở trong đó mãi, không chịu ra ngoài suốt cả một thập kỷ qua.
Xuân đầu.
Ta gặp nhau lần đầu trên bản đồ Summoner's Rift, khi hai ta còn chưa phải Faker hay là Deft, chỉ đơn thuần là hai cậu học sinh đang chết mê chết mệt với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thời bấy giờ.
"Wow, quả nhiên là Gojeonpa, top 1 của chúng ta. Chơi hay quá đi."
"Cảm ơn. Cậu cũng không tệ đâu."
"^^"
"Mà biết sao không? Mình với Gojeonpa, là bạn học chung trường đó."
"Mapo hả?"
"Ừm ừm."
Kể từ đó, ở nơi quán net gần trường, chỗ trống bên cạnh cậu trai trẻ Lee SangHyuk có thêm một cậu trai trẻ khác. Họ cùng nhau tung hoành ngang dọc trên khắp bản đồ của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, cùng nhau nhuộm xanh lịch sử đấu của mình... hoặc thỉnh thoảng là của những người chơi khác nữa.
"Cái gì vậy? Con Blitzcrank quái quỷ của cậu..."
"Dở tệ."
"Cậu nói cái gì đấy hả?"
Nhưng sau cùng, điều quan trọng nhất mà hai đứa trẻ ngày ấy có được, không phải là những trận thắng thăng hạng, kinh nghiệm từ những trận thua, hay là kỹ năng cá nhân, ta chỉ biết, những tháng ngày đã qua thật hạnh phúc.
———
Tách!
Kim Hyukkyu tách đôi que kem vừa mua, chìa một nửa về phía Lee Sanghyuk, thành công khiến bạn học kia ngơ ngác.
"Gì vậy?"
"Kem que đó. Mới mua ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường."
"Không phải hỏi cái đó. Ý là, tại sao lại cho mình?"
Nghe xong câu hỏi, Kim Hyukkyu không nhịn được mà bật cười
"Cậu carry hay như vậy, tặng cho cậu là để cảm ơn đó."
"Hả?"
"Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng thật đấy hả? Sanghyuk hỏi gì kỳ lạ vậy? Kem que đôi này vốn là để ăn chung mà."
"Cậu là bạn của mình, mình không chia cho cậu thì còn có thể chia cho ai được đây?"
ŞİMDİ OKUDUĞUN
FakeDeft | Chia ly
Hayran Kurgu1 năm, 1 thập kỉ, dẫu thời gian trôi qua bao lâu, sự chia ly luôn là điều khó tránh. Trước khi mùa xuân lại đến, xin hãy để những lời tâm tình được đến bên người.
