Hồi 11:Vô Vọng

35 4 0
                                    

"Cái gì?!"

Dũng há hóc mồm nghe Bảo Anh nói,ông Nhân vậy mà đi lấy vợ hả?! Có điên quá không?.

"Mày hỏi ổng nghĩ kĩ chưa? Đường đường ổng yêu trai mà giờ đi lấy vợ,vừa khổ ổng vừa tội con nhà người ta"

"Tao cũng có nói mà ổng quả quyết quá,tao cũng đành bất lực"

"Ơi là trời thật!"

Dũng cạn lời với quyết định này của Nhân,cậu cũng không hiểu cớ sự nào se duyên cho hai người đó vậy?.

"Vậy là nhà mày có hai cô con dâu"

"Cái thằng..."

Bảo Anh hơi ngượng mặt,Dũng cười hì hì rồi nói.

"Mà thôi bỏ qua đi,tao với anh Quý sắp phải yêu xa rồi..."

Bảo Anh cắn miếng ổi quay lại nhìn Dũng.

"Chuyện chi?"

Dũng ngó nghiêng xung quanh rồi xích lại gần Bảo Anh nói nhỏ vào tai em.

"Ảnh nó ảnh sẽ theo người của Cách mạng,ảnh nghỉ việc ở nhà Hội đồng"

"Trời! Sao ổng gan quá vậy?"

Bảo Anh hơi giật mình,giờ bọn thực dân hoành hành,anh Quý đi theo Cách mạng lỡ có chuyện gì rồi sao?.

"Mày có cản ổng không"

Dũng lắc đầu.

"Tao có nhưng không thành"

"Ổng đi theo Cách mạng thì...coi như cũng được đi,nhưng rủi lỡ ổng..."

Bảo Anh chưa nói hết câu thì Dũng liền bịp miệng lại,Dũng suỵt một tiếng như cho phong ấn cho cái mồm này bớt lại,chưa gì hết mà nó làm cậu lo rồi.
******
"Nhân..."

Bội lấp ló đứng trên bờ ngó xuống cái ghe chỗ nhà anh em buôn lái,Nhân im lặng ngồi trong ghe,Trâm đã đồng ý việc sống ở ghe cùng gia đình anh rồi,nhưng 6 người chui chung một ghe coi bộ không ổn.Bội cũng hay tin cậu định lấy vợ,biết luôn chuyện của thằng em trời đánh,cậu qua đây để nói chuyện với Nhân.

"Quậy,Quậy à ra anh nói cái này..."

Bội xuống nước hết cỡ,nài nỉ Nhân ra đặng nói chuyện,Bội bước xuống ghe đi vào trong,nhỏ giọng nói.

"Anh van em,Quậy,ra đây đi..."

"Anh về đi"

Nhân thu mình vào góc,tim cậu,tình cảm của cậu,tất cả sự yêu thương của cậu đã bị phản bội.Phản bội? Vốn cậu và Mãi đâu có mối quan hệ gì.

"Quậy,ra đây đi,nghe lời anh.."

"Tôi nói anh đi về cho"

Nhân hướng mắt lên đằng đằng sát khí mà nhìn Bội,ngoại trừ người cha hiền lành thì anh em nhà Đốc phủ sứ là lũ trơ trẽn.

"Anh...anh,chúng ta nói chuyện được không?"

"Tôi và anh em các người tạm thời dừng lại"

Nhân lạnh lùng đứng dậy lướt ngang qua mặt Bội rời khỏi ghe,Bội hướng mắt theo Nhân,nhỏ giọng nói.

"Nhưng...em có chắc bản thân có thể đối xử với người kia như một người vợ không?"

"Được"

Trước khi Nhân khuất bóng,Bội đã rưng rưng nhìn theo mà nói.

"Nhưng...anh thương em"
******
"Cậu Tài"

Đinh đứng trước mặt một cậu trai trẻ,cả hai chỉ chạc tuổi nhau.

"Gì đó?"

Thấy mắt Đinh đỏ hoen,Tài lên tiếng hỏi,Đinh lau nhẹm đi nước mắt,cậu nói.

"Cậu có thể quen Nhân được không?"

Tài nghiêng đầu nhìn Đinh,tự dưng lại bảo cậu quen Nhân là sao?.

"Hả?"

"Nhân sắp cưới vợ rồi..."

Đinh nức nở nói,Tài đang chưa hiểu kịp liền hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Con chỉ muốn đẩy Nhân và anh Bội lại gần nhau thôi mà.."

Đinh mín môi,chỉ muôn đẩy họ lại gần nhau thôi,cớ sao lại thành ra như vậy?.

"Cậu Tài,cậu Tài giúp con,cậu Tài yêu đương với Nhân đi,dẫu sao Nhân vẫn sẽ có mối quan hệ với tụi con.."

Tài im lặng nhìn Đinh,thằng cháu ruột cậu,nó nói vậy cậu biết ứng xử sao?.

"Về đi,ở đây khóc lóc không bằng mày đi xin lỗi"

Tài quay người rời đi,Đinh bất lực ngồi thụp trên đất,cậu làm ra chuyện tày trời rồi!.
******
"Anh Thành,ông Đô,đây coi như là quà mừng cưới của tôi cho hai đứa,mong nhà mình đừng chê"

"Ý trời ông Hào đừng làm thế,tôi biết lấy gì trả ông"

"Không có gì,nhà mình giúp tôi tôi còn trả không hết"

Ông Hào dẫn ông Thành và ông Đô đi xem quà cưới của mình dành tặng cho Nhân,đó là một căn nhà nho nhỏ nằm gần biển,để cuộc sống của gia đình đỡ chen chúc chật chội,ông Đô có ý từ chối nhưng ông Hào nhiệt tình quá,bằng được gia đình nhà buôn lái phải nhận quà.
******
"Hoa nè"

Thuận đang ngồi trên bậc thềm trước gia trang nhà Chánh,cậu ngã người về sau gọi em gái,Hoa đang gọt hoa quả,nghe tiếng anh gọi,cô quay sang đáp.

"Dạ?"

"Tao nghe anh con bé Bảo Anh gì đó hay đi chung với mày sắp lấy vợ rồi đó"

Anh nhóc Bảo Anh sắp lấy vợ à?.

"Vậy mà không cho hay biết gì,mai nó chở em lên Sài Gòn phải đánh nó một trận mới được"

Thuận bật cười,nhưng anh vẫn luôn có cảm giác lo lắng trong lòng,như thể sắp có chuyện gì đó động trời xảy ra vậy.

"Haizz,chắc do nghĩ nhiều quá thôi"

"Có chuyện gì vậy?"

Thuận lắc lắc đầu,anh đứng dậy đi ra sau vườn cho khoay khỏa,đầu óc thoải mái đã.

"Cô út ơi!"

Hoa quay lại thây An chạy ra,trong hớt ha hớt hả lắm kìa.

"Có chuyện gì mà chạy bạt mạng vậy?"

An thở ra vài hơi rồi nói.

"Dạ chị Bảo Anh chui qua hàng rào,leo vô vườn tìm cô á cô,leo sao mà cậu hai vừa ra vườn là chị té ngã hai người lăng xuống mương nước luôn rồi cô ơi!"

"Hả?!"

Thấy mồ hong,mèn ơi anh của tui nhóc nhỏ của tui!.









(Duyên Gái)ĐẦM SENOnde as histórias ganham vida. Descobre agora