Hồi 10:Gả Cho Tôi Đi!

55 3 0
                                    

Đã 3 tháng nữa trôi qua êm đẹp,Hoa giờ đây đang chuẩn bị để rằm đi chơi Trung Thu,cũng gần tới rồi,ngẫm một hồi,cô nãy ra ý tưởng táo bạo,cô sẽ rủ em đi chơi Trung Thu! Cũng vì đó mà... .

"Tôi đã nói là KHÔNG!"

"Nhóc chở tôi đi mà! Chở tôi đi tôi mua đồ cho nhóc đi mà"

Hoa kéo áo Bảo Anh ngăn em rời đi,Bảo Anh bất lực nhìn cái con người ở trước mặt,cô út nhà Chánh tổng hả? Có mà là con đỉa í!!.

"Tha cho tôi đi..."

"Chở tôi đi mà nhóc con! Còn có 5 ngày nữa thôi,đi đi tôi hứa không hành nhóc nữa,cũng không dẫn nhóc đi ăn mấy chỗ đó nữa,tôi mua đồ cho nhóc mặc,mua thú bông cho nhóc nghen?"

Thú bông?.

"Thú bông là cái gì?"

"Giống của cậu Khải con nhà bà Nữ á"

Cậu Khải 8 tuổi con nhà bà Hội đồng Nữ á hả? Là cái con hình con gấu có 2 con mắt là cục gì đen đen có đeo cái nơ màu xanh lá thân hình màu nâu á hả?.

"KHÔNG! Nghĩ sao tôi chơi mấy cái đó?!"

"Đi mà đi mà...Vành..."

Bảo Anh trợn tròn mắt,Vành là tên nhà của cô,chỉ có thành viên trong gia đình gọi chớ người ngoài sao mà biết??.

"Đừng có gọi tên đó..."

Bảo Anh hơi khó chịu nói,Hoa vẫn quyết đòi em chở đi,Bảo Anh bất lực cuối cùng sao bao nhiêu lần thất bại em cũng gật đầu đồng ý.
******
"Đặng Hải Đinh..."

Nhân nhăn mặt nhìn Đinh đứng trước mặt,kế bên là cậu trai nhà chủ vườn thuốc mà cậu thầm thương,cậu đanh mặt nói.

"Giải thích"

"Chuyện này..."

Đinh ấp a ấp úng không nói nên lời,Nhân quay sang người còn lại.

"Chuyện này là sao? Mãi?"

Mãi từ từ ngước lên,cậu không dám đối mặt với Nhân nữa,Nhân hít một hơi rồi nói.

"Một trong hai mau giải thích lẹ lên"

"Tôi...tôi thích cậu Đinh! Cậu Đinh...cậu Đinh tốt với tôi lắm"

Mãi ôm chặn tay Đinh,cậu vẫn nghĩ người đứng trước mặt đang kì thị họ chớ đâu biết rằng... .

"Tao xin lỗi..."

Đinh cúi gầm mặt,cậu đã yêu người mà bạn cậu thương thầm,thật độc ác!.

"Hai người...hạnh phúc,còn mày,từ nay xin cậu đừng kêu ông Đặng Phú Hào cho chúng tôi cái gì nữa"

Nhân xoay lưng rời đi,để lại Đinh và Mãi chôn chân ở đó.
******
Nhân ngà ngà say đi dọc theo con sông,tay vẫn cầm chai rượu,người cậu yêu đã yêu bạn cậu,còn gì đau hơn nữa chứ?.

"Hic...hic...hic hic"

Những tiếng nấc dồn dập đã lọt vào tai Nhân,Nhân quay qua nhìn thấy bên bờ sông có bóng dáng của một người con gái đang khóc thút thít.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhân đi xuống bờ ngồi kế cô gái kia,cô ngước lên rồi lại khóc thút thít.

"Có chuyện gì,nói tôi nghe đi"

"Hic...hic anh hic là ai?"

Cô gái kia nhìn sang Nhân,anh nhấp ít rượu rồi nói.

"Tôi là Phan Đức Nhân,con nhà buôn lái ông Phan Đức Thành và ông nội là Phan Quế Đô,còn cô?"

"Tôi...tôi là Diệp Thảo Trâm,tôi là con của một nhà nông bình thường thôi..."

"Ừm,sao cô khóc ở đây?"

Trâm vẫn chưa kìm được tiếng nấc,cô quay mặt qua bên kia,nói.

"Không có gì,mà nghe danh nhà buôn lái Phan có tiếng đã giờ mới được gặp"
"Vấn đề chính"

Nhân kiên quyết hỏi,Trâm cúi mặt,
cuối cùng cũng chịu lí nhí nói.

"Tôi...nhà tôi nghèo quá,ba tôi lại trọng nam khinh nữ,nói tôi phải tìm được người cưới,không thì ông tống cho thằng Loan nhà Hội đồng cùng xóm,nhưng tôi không thích nó,nó đào hoa lại hoang d.â.m,tôi...tôi sợ lắm,tôi không muốn gả đâu...!"

"Vậy gả cho tôi đi"

Trâm giật mình trước câu nói của Nhân,nhưng hình như anh ta nghiêm túc.

"Có thể hơi ngượng nhưng cô gả cho tôi đi,coi như tôi giúp cô thoát khỏi gia đình đó"

Nhân đứng dậy,đưa tay đỡ Trâm đứng lên,dùng giọng ngà ngà say mà lại dịu dàng nói.

"Nhà tôi không khá bằng nhà Hội đồng kia,cô có ưng không là tùy cô,nhưng nếu cô muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân kia thì tôi sẳn sàng"

Ừ nhà anh thì không bằng nhà kia,
nhưng bố và ông anh là bạn bè thân thiết với ông Đặng Phú Hào,từng giúp đỡ ông Hào rất nhiều lần,anh là bạn thân với Phạm Thế Minh hay Phạm Công Tước nhà Lý trưởng thôi,còn em anh thì mấy nay được cô út nhà Chánh tổng đặc biệt yêu thích thôi đó mà,có gì ghê gớm đâu.

"Anh...anh nghiêm túc chứ?"

"Ừ,tôi nghiêm túc"

"Anh say rồi..."

"Say nhưng tôi có thể làm bờ vai cho em dựa"

Trâm nhìn người đàn ông trước mặt,liệu cô có nên đánh cược hay không?.

"Tôi cần suy nghĩ,anh thứ lỗi cho tôi được không?"

"Tùy cô thôi"

Buổi gặp mặt kết duyên vợ chồng ngàn năm,anh ta không chỉ thích nam giới mà còn cả nữ giới nữa.
******
"Con nói sao?!"

Ông Thành bất ngờ nhìn con trai,tự dưng lại muốn lấy vợ,nó té đập đầu vào đâu à?.

"Thưa bố,con nghiêm túc ạ"

Dù cậu không yêu cô gái đó,tình không có nhưng nghĩa thì sâu đậm.Cậu thương xót cô gái kia phận hồng nhan bạc mệnh,sinh vô gia đình có thằng Ba hách dịch,cậu muốn kéo cô rời đi,nên nghĩa vợ chồng... .

"Nếu con đã ưng thì bố chấp nhận"

Ông Thành thấy con quả quyết thì bất ngờ thật đó nhưng thôi,nó muốn thì chiều.Bảo Anh nãy giờ mắc nghẹn mấy lần rồi đó.









(Duyên Gái)ĐẦM SENWhere stories live. Discover now