Chương 23: Kì thi

Start from the beginning
                                    

Trên đường về, Hoàng Dũng hỏi cô vài câu hỏi liên quan đến vấn đề vừa rồi, thấy cô mất tập trung mà chỉ đáp tra qua loa, Hoàng Dũng cũng không nhắc tới nữa.

Chợt nhớ ra điều gì, cậu vui vẻ mở miệng: "Quên nói với cậu, tớ là học sinh trao đổi của đợt tiếp theo, có nghĩa là tớ sẽ học chung trường với cậu đấy."

Mắt Sương Trà hơi mở lớn, bởi vì cô biết Hoàng Dũng đã phải cố gắng, nỗ lực đến mức nào mới có thể đạt được kết quả như vậy vì thế nên liền cảm thấy mừng thay cậu. Cô cười cười:

"Chúc mừng, lần sau sẽ tặng quà cho cậu."

Đợt trước, lúc cô dành được học bổng, Hoàng Duy cũng đã tặng quà cho cô, vì thế sau khi nghe cô nói, cậu cũng không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ bật cười đáp lại tiếng cảm ơn.

"Mà sắp tới không phải là kì thi giữa kì sao, nguyện vọng của cậu là chuyển sang lớp chọn nhỉ, đừng lo, cậu chắc chắn sẽ vào được."

Đáy mắt Sương Trà gợn nhẹ, mọi chuyện xảy ra liên tục khiến cô quên mất vấn đề này, kì thi giữa kì đã tới, đồng nghĩa với việc cô bắt buộc phải chọn nguyện vọng ở lại lớp hay rời đi.

Sương Trà cụp mắt, ừ một tiếng. Sau đó cả hai cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ bàn về một số cuộc thi sắp diễn ra.

Sáng hôm sau, Sương Trà như thường lệ đến lớp khá muộn, trừ những ngày cô trực nhật phải đến sớm, cô thường xuyên ở nhà làm thêm chút việc vặt vãnh hơn.

Dạo gần đây mẹ cô trở về nhà, vì thế cô cũng phải quay trở về nơi đó. Cha con Duyên thấy cô không vừa mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn làm lơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cô trở về vì mẹ, không liên quan đến bọn họ.

Mới bước vào lớp, Sương Trà liền nhận ra không khí trong lớp nay khác hẳn ngày thường. Náo nhiệt hơn, cũng có sức sống hơn.

Ánh mắt cô bất chợt chạm phải bóng dàng chàng trai ngồi trên ghế, hai tay vô thức siết chặt lại.

Khác xa với lúc trước, Đình Khiết mặc một bộ đồng phục trắng tinh, được ủi gọn gàng, mái tóc xám khói nay đã nhuộm trở lại đen, hơi rũ xuống, làm nổi bật làn da trắng sáng cũng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi hé, đuôi mắt khẽ xếch lên, khi cười càng khiến anh trở nên dịu dàng.

Đây là điển hình cho một học sinh ngoan từ xưa đến nay.

Có vẻ nhận ra ánh nhìn của cô, Đình Khiết liền nâng mắt. Anh cong môi, đối diện với ánh mắt cô.

Đình Khiết nâng tay, vẫy vẫy xem như lời chào hỏi.

"Tớ bị cận rồi, nên sẽ chuyển lên bàn đầu ngồi, lát nữa sẽ có học sinh mới chuyển đến ngồi với cậu, đừng bất ngờ nhé."

Anh vừa nói vừa dơ hộp kinh lên. Thấy Sương Trà đã gật đầu đồng ý, Đình Khiết liền quay qua đám bạn mà cười nói.

Sương Trà nhìn anh một lúc, cuối cũng vẫn thu tầm mắt, lặng lẽ bước qua anh, hai người tựa như bị một vách ngăn ngăn cách, ngay cả đến một cuộc trò chuyện nhỏ cũng trở nên khó khăn.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now