Mèo Cam (6)

2.2K 187 12
                                    

3 năm sau

Thời gian cứ thế trôi qua, tính đến nay Milk và Love cũng đã ở cùng nhau tới năm thứ năm, Milk hiểu vì Love bị dính lời nguyền nên trước mặt em, cô không bao giờ nhắc đến chuyện này nhưng sau lưng thì luôn tìm cách để hóa giải nó, trong suốt cả 5 năm qua. Thời gian rảnh rỗi là cô đi thư viện tìm tài liệu từ sách cổ, hôm nay cũng thế. Gần 21h mà cô vẫn chưa về, Love ngồi đợi mòn mỏi cho đến khi tiếng cửa phát ra

"Hôm nay đi đâu mà về trễ thế đồ ngố kia" Trong lòng tuy vui mừng nhưng bên ngoài em lại tỏ vẻ khó chịu, hai tay chống hông nhìn người trước mắt

"Đi thư viện ấy mà, cô ăn gì chưa?" Milk đi tới thấy dáng vẻ dễ thương đó cũng phì cười mà xoa nhẹ đầu của Love, chỉ là em không phản kháng lại hành động đó của Milk

"Chưa ăn gì cả, bụng đang đói meo đây" Love ngồi xuống sofa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình

"Ồ vậy thật là may, tôi mua 2 phần thức ăn. Cô đợi chút để tôi hâm lại cho nóng nhé" Milk vừa nói tay vừa làm nên chả bao lâu thức ăn nóng hổi cũng được bày ra bàn

Milk ngồi xuống cạnh Love khuôn mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng trái tim cô thì không, cô thích Love từ năm đầu tiên rồi. Có lẽ cô dễ rung động chăng? Cũng chả còn quan trọng, quan trọng là cô tìm ra cách giải lời nguyền trên người Love

"Sao trông cô căng thẳng thế Milk? Đang suy nghĩ chuyện gì à?" Tuy Love là con người nhưng sống với lời nguyền khá lâu, nên em cũng có những đặc tính như một chú mèo thật thụ. Ví dụ như tai thính và do tai quá thính nên mới nghe rõ mồn một tim người kia đang đập như đánh trống

"Không gì cả.." Milk khẽ lắc đầu

"Còn chối? Chúng ta ở với nhau cũng 5 năm rồi, tôi còn không hiểu rõ tính cô sao?" Love đặt muỗng xuống bàn, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Milk

"Haizz tôi đang lo vụ giải lời nguyền cho cô.."

"...Chuyện cũng 5 năm rồi, mà cô vẫn kiên trì sao?" Love nghe Milk nói thế cũng im lặng một lúc rồi mới trả lời

"Tất nhiên phải kiên trì rồi, dù có thêm 5 năm nữa tôi vẫn phải đi tìm ra cách giải" Milk nói xong cầm lấy ly nước lên uống

"Haizz tôi hiểu, hiểu là cô muốn tôi được sống như một người bình thường. Nhưng đến cả chuyện bị ai yểm, tôi còn không biết nữa.." Love ngã lưng dựa vào thành ghế

"Vậy hãy để tôi tìm thay cô..tôi hiểu nhìn lần lượt người mình yêu thương từ biệt cõi đời này, nó đau như thế nào mà Love" Bỗng Milk đặt tay lên tay của Love mà siết nhẹ

Em cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa khắp người không chỉ ở bàn tay của Milk, mà còn ở trái tim. Đã rất lâu rồi Love không còn nghĩ để chuyện đi tìm ra cách giải lời nguyền, nhưng bây giờ chính em cũng muốn sợi dây xích vô hình kìa được biến mất, chính em cũng biết bản thân muốn được già đi cùng người ở cạnh mình là như thế nào

Love biết Milk có tình cảm với mình và em cũng thế, ban đầu sự rung động nhỏ len lói trong tim nhưng em chỉ gạt đi cái suy nghĩ đó của mình. Rồi dần dần nó nảy sinh lớn hơn và nhiều khi chính Love cũng không thể kiểm soát được cả cảm xúc đấy, nhưng em hiểu nếu em tiếp nhận thì chính là gieo hi vọng cho Milk

Milk cùng lắm chỉ sống thọ đến 60 năm là quá nhiều cho một đời người, còn Love thì...nghĩ tới đó Love rút tay của mình lại

"Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, tôi cũng biết tình cảm của cô. Nhưng thứ lỗi tôi không thể đáp trả, cô hiểu ý tôi mà Milk? Nên là hãy từ bỏ đi, đừng tìm kiếm cách nữa" Love nhìn Milk với khuôn mặt không cảm xúc gì mà nói

Milk không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu như đồng ý với lời đề nghị của Love. Nhưng Milk không từ bỏ tình cảm của mình, mỗi ngày cô đều chăm sóc Love như bình thường, điều này khiến cho em cảm động đến mức muốn thốt ra câu "Hay tụi mình yêu nhau đi" nhưng lí trí không cho phép em làm điều đó

Rồi cứ thế mà cả hai ở cùng nhau trong khoảng thời gian bình yên đến khi Milk từ mái tóc đen tuyền chuyển sang màu trắng bạc, cô không lập gia đình cũng chả chịu ở cạnh người thân

Lúc Milk còn trẻ nhiều lúc Love cứ thúc giục cô tìm một nửa khác, nhưng cô chỉ lắc đầu mà bảo "Một nửa của tôi đã xuất hiện, tôi không cần phải tìm nữa"

20 năm sau

Thế rồi một lần nữa Love lại đưa tiễn người cô yêu vào chiếc quan tài, bên cạnh là người thân trong gia đình của Milk. Họ khóc thương cho số phận cô độc của cô, còn Love? Em không khóc không phải vì không đau, mà em đau đến nỗi không thể rơi nước mắt, trước khi trút hơi thở cuối cùng Milk đã nắm lấy tay Love mà nói

"Love này, tôi đã yêu em hết cả một đời người. Tôi biết mình sắp rời khỏi thế giới này, nhưng tôi hứa kiếp sau..tôi sẽ nhất định tìm lại em.."

Rồi Milk nhắm mắt lại cũng không còn thở nữa, Love run run tay cầm lấy tay của Milk áp lên má của mình "Em sẽ chờ..chờ Milk đến và tìm lấy em một lần nữa, lần này em sẽ chủ động nói yêu Milk"

Love nhắm mắt nhớ lại kí ức đang chạy qua đầu mình, em mở mắt ra nhìn Milk đang nằm trong quan tài, Love cắn chặt lấy phần môi trong bật cả máu, nhưng rồi em cũng làm tròn bổn phận mà đưa Milk đến đoạn cuối của cuộc đời. Love trở về nhà của cả hai, nơi những kỉ niệm của em và Milk luôn xuất hiện rõ rệt, đến lúc này Love mới có thể bật khóc

Em khóc thương cho số phận của mình, cũng khóc thương cho việc chỉ có thể nhìn người bạn đời của em được chôn vùi dưới lớp cát. Rồi kể từ khi đó, Love quyết định không biến thành mèo đi lang thang nữa, em vẫn sống ở căn nhà này như bình thường, đôi khi biến thành mèo để ôm lấy kỉ niệm xưa, đôi khi lại sống với hình dạng con người để chấp nhận lấy sự thật, và số tiền Milk tích góp từ nhiều năm đi làm đều được cô viết di chúc để dành lại cho một người xa lạ có tên là Love Pansa

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của mình, có thể là sẽ còn nhiều chỗ mình viết không được tốt. Nhưng mình đang học hỏi để viết truyện hay hơn phục vụ cho mọi người, và mình mong mọi người sẽ để lại vote hoặc bình luận, chủ yếu là góp thêm động lực cho mình và đó cũng là niềm vui của mình. Xin cảm ơn

[OngsaSun] Forever LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ