Chương 22: Ăn cơm tù

Start from the beginning
                                    

Anh gạt tàn thuốc trong tay, nhớ lại ánh mắt cầu xin của cha mình, lúc ấy, có lẽ ông đã biết trước được việc bản thân sắp tới phải đối mặt kinh khủng như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về thực tại, Đình Khiết nhìn dòng số lạ, quyết định bắt máy.

“Đình Khiết, ông là ông ngoại của con.”

...
Sương Trà nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, dù có gọi bao nhiêu lần, thông báo hiển thị lại vẫn chỉ là máy bận.

Nhìn thông tin những bài báo mới, cùng bài đăng confession trên trường dạo gần đây, lòng Sương Trà dâng lên cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.  

“Cậu muốn tìm Đình Khiết?”

Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp cái nhìn chăm chăm của Vinh, cậu không biểu lộ trạng thái gì, cả khuôn mặt dường như bị chiếc kính dày che khuất.

Sương Trà không hiểu lí do vì sao mình lại lo lắng cho anh, nhưng cảm giác muốn gặp Đình Khiết càng ngày càng tăng lên, thôi thúc cô làm điều gì đó. Sương Trà trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu.

“Đây là địa chỉ nơi làm thêm của cậu ấy, cậu có thể đến tìm.”

Vinh mảnh giấy nhỏ lên bàn cô, cũng không nói nhiều mà trở về chỗ ngồi. Hai người ngồi bàn trên đang dỏng tai lên nghe lén, cả người đều đổ dồn về sau, lén lén liếc nhìn tờ giấy trong tay cô xong cũng ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc trở lại.

Nhật Anh và Đức Huy đều biết địa chỉ trên tờ giấy, chỉ là không ngờ được Vinh quả thật sẽ đưa cho cô.

Không hề phát giác được hai nam sinh phía trên, Sương Trà cụp mắt, siết nhẹ tờ giấy trong tay, buổi học sau đó cũng kết thúc.

Sương Trà suy nghĩ một lúc, quyết định ở lại trường để ôn tập bài kiểm tra ngày mai, đến bảy giờ sẽ đến địa chỉ mà Vinh đưa cho cô, ca làm việc của anh là từ bảy giờ đến mười giờ.

Sương Trà men theo con đường, cô bắt tạm một chiếc xe buýt, đến nơi làm việc của anh. Phía trước là một quán bar khá lớn, nhìn xe đỗ đầy làn đường, cô hiểu rõ bên trong đông người như thế nào.

Nén một tiếng thở dài trong lòng, Sương Trà cầm chặt vào áo, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nơi này cấm trẻ em dưới vị thành niên, cô đoán rằng Đình Khiết đã làm giả giấy tờ, nhưng cô thì không có khả năng đó, chỉ có thể nhờ Vinh giúp cô đi cửa sau.

Tiến vào bên trong, Sương Trà cố gắng giảm sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể, im lặng ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó. Nhìn xung quanh một lúc, cô liền phát hiện ra anh ở phía xa xa, anh vẫn nổi bật như vậy, khuôn mặt điển trai như phát sáng dưới ánh đèn lập lòe.

Sương Trà cụp mắt, ngay khi không biết làm cách nào để nói chuyện với anh, đột nhiên một chàng trai phục vụ bước tới, trên tay là menu của quán.

Đây là quán bar, nhưng kiểu cách giống phòng trà nhiều hơn, ồn áo, náo nhiệt, nhưng cũng có những khu vực dành cho khách hàng muốn thư giãn.

Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, chọn đại một ly nước rẻ nhất, sau đó liền chỉ tay về anh chàng đang rót rượu phía xa xa:

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now