Minseok không thể tin vào tai mình, "Anh cho thằng chó đó ôm á?"

"Nó có tên đàng hoàng, đừng có chó này chó nọ cái thằng nhóc này!"

Mặc dù nó là chó thật, Kwanghee nghĩ thầm.

"Với ôm bình thường thôi mà, có gì mày phải xoắn?" Kwanghee rảo bước, "Không phải tao ôm mày với Hyukkyu hoài đó còn gì?"

Minseok vừa đuổi theo vừa chấp tay lại trước ngực vái lạy không ngừng người anh thỏ vô tri của mình, "Nhưng bọn em là loài ăn cỏ giống anh mà, sao mà so sánh được?"

"Không phải khái niệm tình yêu của anh nó ngốc xít lắm hay sao mà sao giờ anh thoáng thế?"

Kwanghee dừng bước, nhìn Minseok vô cùng cao ngạo, "Tao đã được phổ cập kiến thức rồi, đừng có coi thường tao nữa. Con trai ôm nhau mấy cái có sao đâu."

"Ai phổ cập cho anh?"

"Youngjun á, trông nó nhỏ tuổi vậy thôi chứ kinh nghiệm phết."

Minseok cảm giác củ cải trắng mềm mà cậu và Hyukkyu cố gắng vun vén, nuôi trồng sắp bị con chó họ Bae ủi đi mất rồi!


Lần khác, kt và DRX có lịch thi đấu cùng một ngày nên Hyukkyu và Kwanghee đã có một cuộc trò chuyện trên hành lang. Trong khi Kwanghee đang không ngừng lải nhải về cái nhà trẻ DRX thì Hyukkyu lâu thêm vào vài tiếng phụ họa cho câu chuyện thêm sinh động.

"Hyukkyu hyung không biết đâu, tụi nhỏ nó quậy điên, chắc em stress với tụi nó mất-"

"Nói xấu gì em đó?"

Youngjun đột ngột xuất hiện từ phía sau, cậu choàng tay qua vai của Kwanghee, gần như là ôm trọn anh vào lòng.

Cậu lễ phép nói lời chào với Hyukkyu nhưng ở nơi Kwanghee không nhìn thấy thì cái đuôi cún đã dựng ngược lên như nhìn thấy kẻ thù rồi. Lạc đà Hyukkyu chỉ có thể mở to mắt phát tín hiệu sos với thỏ Kwanghee nhưng hình như chẳng được chú ý.

"Nói tụi bây đó, ồn ào chẳng để ai ngủ hết."

Kwanghee không hề đẩy Youngjun ra mà còn tự nhiên tựa vào ngực cậu như thể chuyện này đã diễn ra hàng trăm lần rồi.

"Hay là anh sang ngủ với em đi, em hứa sẽ ngủ đúng giờ nếu được ôm anh."

"Khiếp! Xem anh mày là cái gối ôm hay gì?"

"Nào có đâu ~"

Youngjun nắm cánh tay của Kwanghee mà lắc qua lắc lại.

Không ai thấy tui hết, tui chỉ là một con lạc đà qua đường mà thôi, Hyukkyu liên tục niệm chú.

Minseok đã nói sai, vì củ cải ngây thơ nhà bọn họ tự bứng gốc đi theo con chó gian manh rồi!


"Kwanghee ơi, có cái gì bay vào mắt em, Kwanghee coi cho em với."

Kwanghee vừa tắt máy tính chuẩn bị dọn dẹp về kí túc xá thì Youngjun ngồi bên cạnh la lên oai oái rồi dụi mắt không ngừng. Anh vừa càu nhàu vừa quay qua nhìn cậu, "Chữ hyung bị mày nuốt rồi hả em?"

"Đừng có dụi, để yên coi!"

Nhìn gương mặt của Kwanghee ngày càng tiến sát đến gần khiến Youngjun không khỏi nuốt nước bọt mấy lần. Một tay cậu che mắt, một tay vỗ vỗ lên đùi, hối thúc anh, "Nhanh lên anh ơi, em đau quá à."

[Sponcal] Đánh dấuWhere stories live. Discover now