19. Không được yêu sớm

Start from the beginning
                                    

Nam ngồi đối diện nhìn Hoàng Anh hốc hết vào mồm như vừa thoát khỏi nạn đói, thở dài thườn thượt.

Hoàng Anh ngước mắt lên lườm Nam, nhai nốt chỗ cơm rồi mới bắt đầu nói: "Mày thở dài cái giề?"

Nam lắc đầu thay cho câu trả lời, như thể trước mặt cậu ta là một sinh vật đã hết đường cứu chữa.

Hoàng Anh chỉ vứt lại một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Chúng mày không thể hoà bình nổi một ngày hả? Một ngày thôi cũng được. Làm ơn đấy.

Thành Vũ cầm trên tay một cái bánh, nhìn hai đứa lại chành choẹ nhau thì bất lực không thôi.

Phía sát đằng sau họ, có hai nữ sinh vừa đi tới, kéo ghế ra ngồi.

Trong cái ồn ào của nhà ăn, họ không thể nào mà thì thầm với nhau được, nên nếu muốn nói chuyện gì thì tất cả đều hoá thành thứ âm lượng như muốn vác loa ra nói cho cả cái trường nghe.

"Sao rồi mày?"

"Cái gì?" Nữ sinh được hỏi nâng cao giọng, hình như là nghe không rõ.

"Cái vụ tỏ tình của mày ấy!" Người hỏi cũng vặn to âm lượng lên.

"À, mà mày nói nhỏ thôi." Lần này, âm lượng giọng nói đã có đôi phần nhỏ đi.

"Tao nói nhỏ mày có nghe thấy đâu, sao rồi?"

"Không đồng ý." Nữ sinh ỉu xìu trả lời, âm đuôi còn kéo dài như đang tiếc nuối, "Ảnh nói là không thích con gái."

Người ngồi bên cạnh sốc tới mức không nói gì được.

"Mày ơi, ảnh nói thẳng luôn ấy... ảnh không thèm giấu cái gì luôn." Cô nàng ngừng lại một lúc mới nói tiếp, "Ảnh nói là chưa muốn yêu sớm, muốn học."

"Mà... cái anh đấy tên gì ấy nhỉ?"

"An." Nữ sinh thở dài, tiu nghỉu nói: "Mày biết không? Đóng Johnsy đợt văn nghệ trước ấy."

"Cái anh bên 12A6 đấy à?"

"Chứ sao nữa, còn ai đẹp trai cỡ đó nữa đâu mà hỏi. Ảnh còn nói với tao là ảnh đang theo đuổi người khác cơ."

"Sao vừa nãy mày nói là người ta muốn học?"

"Thì thế, nhưng tao không dám hỏi ngược, được cái ảnh tự khai luôn." Cô nàng gẩy miếng trứng trong khay đồ ăn, "Nói là người ta không muốn yêu sớm, nên cũng không muốn theo."

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, cả hai cũng im lặng.

Thành Vũ đứng ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, nhưng họ nói gì, cậu đều nghe không lọt lấy một từ.

Nghe thấy. Còn nghe rõ mồn một từng chữ.

Dường như miếng bánh trong miệng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết.

Thành Vũ vừa nhai nốt miếng bánh vừa nghĩ ra vài tình huống mà cậu không dám tin là sự thật.

Nghĩ tới cảnh Trường An nghiêm túc đứng trước mặt con gái nhà người ta nói ra bốn từ "Không muốn yêu sớm."

Thật sự luôn? Thật sự có thể nói ra một lời trái lương tâm như vậy luôn?

Hoàng Anh ăn vội vã rồi tách ra đi về trước, cậu ta nói mình nhất định phải phục thù, chuẩn bị tốt cho ba môn cuối cùng vào ngày kia.

[BL] Ngày Vì Sao RơiWhere stories live. Discover now