Chương 20: Làm bạn gái tôi

Beginne am Anfang
                                    

"Ấm nhỉ?"

Cô ngẩn người, vừa định lên tiếng thì tiếng cô giáo dạy Văn đã kéo cô trở về thực tại.

"Đình Khiết, sao em lại bóp cổ Sương Trà, em mau buông cô bé ra!"

Sương Trà: "..."

Đình Khiết: "..."

Cả lớp: "..." Tin đồn trùm trường bắt nạt học sinh mới quả thật không sai.

Giờ ra chơi, Duyên lại đến tìm Đình Khiết, lớp cá biệt dường như đã quá quen thuộc với việc này nên không còn bàn tán gì nhiều, chỉ im lặng thầm khó hiểu trong lòng. Đợi đến khi Đình Khiết rời đi, lớp học mới quay trở về dáng vẻ ồn ào náo nhiệt như ngày thường.

Đức Huy nhìn theo bóng dáng anh rời đi, dường như có suy nghĩ gì đó thoáng xuất hiện qua tâm trí cậu, trong lòng vô cùng tò mò mà quay xuống bàn dưới.

"Sương Trà, hai người họ kết nhau thật rồi à?"

Sương Trà dừng bút, nhớ lại những điều đêm đó Duyên nói với bản thân, cô lắc nhẹ đầu: "Tớ không rõ."

"Dm ngày nào hai người kia cũng đánh lẻ, có phải bọn mình cũng nên đánh lẻ không?"

Cô cười cười, vẻ mặt dường như không có chút nào hứng thú để ý đến việc này. Đức Huy nhìn cô một lúc, cũng không dám quấy rầy đến việc học của cô quá nhiều, sau khi hỏi thăm vài câu thì liền quay trở về tiếp tục chơi game.

Sương Trà buông bút, cô nhẹ thở hắt ra một hơi, vỗ nhẹ lên đầu mình vài cái, cô rời khỏi lớp, ra ngoài hành lang hít thở không khí. Làn gió lạnh lẽo hắt lên mặt khiến tâm tình cô bình tĩnh đi không ít.

Từ trên cao nhìn xuống, cả sân trường như được thu nhỏ trước tầm mắt, tiếng cười đùa, vui vẻ náo nhiệt, cùng tiếng cổ vũ vang vọng khắp một vùng trời. Sương Trà nhìn về sân bóng rổ, dễ dàng nhận ra được bóng dáng vô cùng bắt mắt trên sân.

Đình Khiết mặc bộ quần áo bóng rổ, thân hình cao ráo thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh nhạt thoáng hiện lên chút cảm xúc sau mỗi quả úp bóng vào rổ, những tiếng hô, những tiếng cổ vũ, đều gọi tên anh.

Sương Trà cụp mắt, đầu ngón tay lạnh buốt, da đầu như tê dại. Hiện giờ có lẽ cô đã nhận ra cảm giác chính xác trong lòng mình lúc đó, là cảm giác tự ti, ngột ngạt khi đứng trước anh. Mọi thứ khiến cô chỉ muốn trốn đi.

Đình Khiết và cô, hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác biệt, chỉ va chạm nhau trong giây lát rồi chớp mắt cũng hóa tan thành bọt biển.

Cuộc sống của bọn họ, từ đầu đến cuối, đều chưa từng liên quan đến nhau. Và sau này cũng vậy, tương lai của anh tựa như ánh sáng rực rỡ, có thể tự do theo đuổi hạnh phúc của bản thân, nhưng tương lai của cô chỉ ngập tràn bóng tối, ngay cả việc muốn sống thôi cũng cảm thấy khó khăn đến mức muốn từ bỏ.

"Cú úp rổ đẹp lắm, tiến lên!"

"Mê anh Khiết từ vở kịch, cảm thấy dạo này anh ngoan hơn hẳn."

"Đúng đúng đúng, cậu ấy cũng không bị thầy hiệu phó gọi lên giáo huấn mỗi thứ hai đầu tuần nữa."

"Má ơi Đình Khiết đẹp trai quá, để tôi đưa nước cho cậu ấy."

Hôn Trong SángWo Geschichten leben. Entdecke jetzt