Hắn nên nói thế nào cơ? Nói thể xác này sống trong khuôn phép nhưng linh hồn bên trong đã bị quy tắc ruồng bỏ? Hắn không thể. Nên hắn lựa chọn khoá môi anh. Một sự cám dỗ thuần tuý, để chờ đợi lời hồi đáp của Yên Hồi Nam.

Sự thật đã không làm hắn thất vọng.

Kẻ chiến thắng trong quy tắc sẽ đưa hắn đi vào bên-ngoài-quy-tắc.

Nhận thức này làm hắn rạo rực hơn bao giờ hết.

Hắn thở hổn hển đứng trong góc, giữa tường và anh, mò mẫm tìm chìa khoá. Họ như đôi tình nhân tuổi mới lớn hoang đàng đến tận khuya mới về nhà. Ngượng ngập và rất ư ngọt ngào.

Yên Hồi Nam véo cằm hắn, ý bảo nhả ra.

Đồng Ngôn không hề biết mình lại cắn môi đến bật máu.

Cửa kính tiền sảnh mở ra đánh tiếng trầm đục. Hắn đột nhiên muốn thử những cách cầm máu khác. Hắn ôm ghì Yên Hồi Nam và tìm kiếm môi anh.

Hắn rơi vào cơn mộng mị khi đi lên cầu thang xoắn ốc ba tầng. Hắn là "chàng tiên cá" vừa mới sinh ra đôi chân nhưng cơn đau do mảnh kính vỡ lại được truyền đến từ hai bờ môi quấn quýt.

Đường cập bến gập ghềnh trắc trở. Đến tầng cuối cùng, Yên Hồi Nam rốt cục rủ lòng thương bế hắn lên theo cách bồng những đứa trẻ. Phải, anh thừa nhận lý trí mình đang rút đi và thế chỗ cho những điều khác. Anh suồng sã liếm máu trên môi hắn và đưa lưỡi vào, ép Đồng Ngôn bật ra tiếng rên bùi tai.

Vách chắn cuối cùng đã mở toang. Một cơn gió lớn ùa vào thổi bay rèm trắng. Triều dâng.

Động tác ngã xuống giường đã làm đổ lọ tinh dầu hương biển trên chiếc bàn tròn nhỏ. Nó được nâng lên bởi đôi tay hoảng hốt của ai đấy nhưng người nọ chẳng đoái hoài gì đến chất lỏng đang trào ra.

Gió nổi lên. Phòng chìm trong hơi thở của biển.

Áo khoác len của Đồng Ngôn rơi xuống, điềm báo cho một cơn sóng dữ khác.

Hắn sặc mùi ho sù sụ. Mắt hắn ướt rượt. Hắn xin lỗi và tiến tới giúp Yên Hồi Nam lau vết máu.

Anh kéo phăng tay hắn ra sau lưng, cúi đầu hôn tới tấp. Mắt anh nhìn sâu vào hắn, dữ dội mà dịu êm.

Thình thịch, thình thịch. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn rất bối rối trước những cung bậc cảm xúc vừa quen vừa lạ này.

Yên Hồi Nam đè tay hắn lên cao, hôn lần lượt từ trán đến gò má và cuối cùng dừng lại ở thuỳ tai đính viên lam ngọc. Môi anh miết. Lưỡi anh mân mê lỗ khuyên. Anh thủng thẳng nhìn nó chuyển màu đỏ thẫm.

"Lần đầu tiên thấy em đeo nó, anh đã muốn biết cảm giác hôn em sẽ như thế nào," anh nói thẳng toẹt.

Đồng Ngôn đặt tay lên hông anh. Mắt Yên Hồi Nam đầy gọi mời dưới những tia sáng hắt vào ngoài cửa sổ.

Yên Hồi Nam cúi nhìn hắn. Anh dịu dàng ra lệnh, như một vị bề trên: "Bé ngoan, để anh nhìn xem nào."

Một lời không đầu không cuối nhưng Đồng Ngôn đã rất tài tình khi vẫn bắt được tín hiệu của anh. Hắn nằm giữa chăn gối đã phơi nắng, bờ mi dài phủ thành bóng rẻ quạt. Hắn cởi từng chiếc cúc theo thứ tự từ trên xuống dưới đến khi đường màu xanh nước biển quanh eo lộ ra.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãOnde histórias criam vida. Descubra agora