17. Trăng mây tỏ tường

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô bé mở điện thoại ra, lục lại trong núi "ke", tìm thấy đường liên kết của một nhóm nhỏ riêng tư trên fb, bấm xin vào nhóm.

Tên của nhóm là SaChip - Nhà có hai người giỏi.

Đặt như thế này thì đâu có ai biết là ai với ai, bảo mật hoàn toàn!

Bạn của Ngọc Anh đã nói như thế đấy, và cô bé cũng cảm thấy quả thật là vậy.

Có ba câu hỏi cần phải trả lời để được vào nhóm.

Câu 1: Chúng ta đang ship người thật, chúng ta phải hèn, hèn nữa, hèn mãi! Bạn có đồng ý với điều này không?

Câu 2: Tuyệt đối không được để lộ ra cho chính chủ biết, đứa nào làm lộ đứa đó trĩ mãi không khỏi, nêu quan điểm của bạn xuống đây.

Câu 3: Viết lại ba lần câu lệnh để xác minh rằng bạn không phải gián.

Ngọc Anh lại phải lần nữa lục đống tin nhắn kia.

Câu lệnh là Biệt đội bảo vệ SaChip.

Phía bên này, SaChip hoàn toàn không biết gì về hành động vừa rồi của Ngọc Anh.

Hai người không biết rằng, chỉ vừa mới nãy thôi, họ đã có thêm cho mình một người hâm mộ siêu chân thành, hít hint bằng cả tấm lòng.

Trường An đã thành công một nửa trong công cuộc trét bùn nhão lên tường.

Thành Vũ tiến bộ rất nhanh, thời gian lắp súng ngày càng ngắn đi, nếu cứ thuận lợi mà phát huy như thế thì sẽ không thành cục tạ kéo điểm của lớp xuống nữa.

Thầy giáo cảm động tới mức gật đầu mỉm cười liên hồi, cũng nhờ vậy mà mọi người được về sớm hơn hôm qua.

Trong cái đám này, Thành Vũ là người nát nhất.

Người nát nhất tiến bộ nhiều như thế, chỉ trong vỏn vẹn ba tiếng đã theo kịp người khác, vậy thì những người khác kia tất nhiên cũng được hưởng ké may mắn rớt từ trên trời xuống – đi về sớm.

Mọi người cảm kích nhìn cậu như ân nhân.

Trong suốt cả quá trình, Trường An đứng yên tại chỗ, không lúc nào là ngừng khích lệ cậu, dù cho lần sau chỉ nhanh hơn lần trước có một giây thôi, thì anh cũng đã chẳng ngần ngại gì mà khen cậu rồi.

Có lẽ là nhờ những lời khen ấy, nên Thành Vũ mới tiến bộ vượt bậc như vậy.

Cậu được khen tới ngại đỏ cả tai, ngại tới mức rất nhiều lần phản bác lại lời khen của Trường An, nhưng mà, Trường An thì vẫn giữ nguyên lập trường.

Anh chỉ coi như mình đang khen em nhỏ nhà mình thôi, không thèm tiếc mấy lời khen ấy. Có tiến bộ tất nhiên phải khen, anh còn muốn khen cậu thêm mấy chục câu nữa kìa.

Ngọc Anh đứng cạnh cũng được nghe ké mấy lời khen đó, chốc chốc lại lén lút nhìn sang.

.

Lúc họ rời khỏi trường đã là gần tám giờ, mùa đông, mặt trời đi ngủ sớm.

Từ một tiếng trước đã sẩm tối rồi, nên giờ đây, nền trời không còn nhuộm sắc sáng nữa.

[BL] Ngày Vì Sao RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ