Cậu không hiểu vì sao ngày ấy lại ấn tượng với anh sâu sắc đến vậy. Chỉ nhớ rằng bộ dạng bực bội của anh đáng yêu tới mức khiến cậu bất giác nở nụ cười từ lúc nào đến chính bản thân còn không biết.

Baekhyun không học hết đại học. Học được hai năm rưỡi thì anh nhận ra môi trường ấy không hề hợp với mình. Anh bỏ ngang và theo đuổi đam mê với sáng tác tiểu thuyết. Kiếm sống nhờ tiền nhuận bút khi làm cộng tác viên với một số trang báo điện tử và làm thủ thư ở thư viện trường đại học. Vừa vặn, trường mà Sehun đang theo học. Cậu là người không thích không gian yên tĩnh tuyệt đối của thư viện nên chưa từng đến đọc sách, đó là lý do tại sao trong suốt mấy năm cùng ở dưới một mảnh trời, họ chưa từng một lần chú ý tới đối phương. Nhưng duyên số vẫn là duyên số, không bằng cách này thì bằng cách khác, họ đã ngang qua cuộc đời nhau.

Baekhyun là người lãng mạn tới vô phương cứu chữa, luôn tồn tại cảm giác lạc lõng và trống rỗng khó tả. Anh từng nghĩ, trên thế giới này, sẽ chẳng có ai đủ phù hợp và đủ nhẫn nại với anh. Một cuộc sống mong ước đầy thơ đẹp đẽ và mỏng manh, nếu bước vào rồi bước ra, chắc chắn vỡ tan tành như bóng nước. Chỉ cho đến khi Sehun xuất hiện. Cuộc sống của người nghệ sĩ đã hoàn toàn bước sang một trang mới.

Cậu mang trên người một vẻ mỹ thuật và thi ca bẩm sinh. Mọi đường nét, mọi cử chỉ đều mang hơi thở nghệ thuật, khiến Baekhyun điên cuồng chìm đắm. Từ cái ngày gặp nhau ở Starbuck, người có tình cảm trước là Sehun, nhưng người tiếp cận trước lại chính là anh. Hỏi dò đồng nghiệp của cậu, đến lớp đại học tìm hiểu thông tin và tiếp cận cậu bằng cách "vô tình" va vào nhau giữa sân trường, để chồng sách cao chất ngất trên tay anh rơi ngổn ngang buộc đối phương phải nán lại giúp đỡ.

Baekhyun chưa từng ngờ những hành động cũ rích luôn bị anh loại bỏ ngay từ khi chắt lọc chi tiết vòng đầu để viết tiểu thuyết lại có ngày được chính bản thân mình áp dụng vào thực tiễn. Đó cũng là lần đầu tiên anh thực hiện "mánh khóe" để tiếp cận một ai đó. Cho đến vài năm sau này khi nghĩ lại, dù Sehun biết sự thật đằng sau lần tưởng như tình cờ va vào nhau ấy và chỉ thấy chuyện đó đáng yêu, Baekhyun vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn.

Baekhyun dù không biết vẽ nhưng rất say mê hội họa, sau này anh sẽ kết hôn với một họa sĩ hoặc ít nhất là người cũng yêu hội họa giống anh. Sehun ngồi nghe anh nói thì chỉ có thể cười ngốc nghếch. Cậu không biết vẽ, không có kiến thức hội họa và từ nhỏ cho đến giờ lại chưa từng hứng thú với phương diện này. Có lẽ em không hợp với anh rồi, cậu vừa cười vừa bộc bạch trước khi thở hắt ra và châm một điếu thuốc. Nhưng em biết không, trong mắt anh thì em vốn đã là một bức họa tuyệt đẹp. Thế à, cậu nhướng mày rồi hồn nhiên mỉm cười đầy phấn khích, có nhiều người nói em đẹp như là tượng tạc, diễn đạt như thế nào ấy nhỉ, cậu gãi đầu suy nghĩ.

Là bức điêu khắc tiêu biểu cho nghệ thuật hình thể thời kỳ nghệ thuật rực rỡ nhất của nhân loại, Baekhyun từng đọc một dòng miêu tả đại loại vậy và đúng với Sehun vô cùng. Kể từ khi chính thức quen biết nhau, anh đã đặt cho cậu một biệt hiệu – chàng thơ. Dựa vào những điều chân thật của anh và cậu rồi cường điệu hóa lên một chút, cuốn tiểu thuyết đầu đời của Baekhyun đã được xuất bản. Bán không chạy lắm, nhưng ít nhất đã được xuất bản và được bày bán trong hiệu sách.

vết chim diNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ