vết chim di.

2 2 0
                                    

Dạo gần đây, Sehun hay nhớ về một cố nhân. Dù cho nhắm mắt hay mở mắt, nụ cười trong như nắng sớm của người ấy cứ bất chợt hiện ra. Nếu khi giới thiệu với mọi người, Sehun luôn nói rằng Baekhyun là một người bạn thân. Nhưng trong lòng cậu thừa hiểu, giữa họ chẳng còn thể chỉ dừng lại ở mức tình bạn được nữa.

Sehun yêu Baekhyun. Đến mức ngay cả khi ngủ cũng không thể nào quên.

Đã tám năm rồi, kể từ ngày tốt nghiệp đại học của Sehun và Baekhyun biến mất không một dấu tích, hai người chưa từng gặp lại nhau. Một vài người đã vô tình nhìn thấy anh ở đảo Imjado, một vài người lại bắt gặp anh ở một vùng sát biên giới phía Bắc. Sehun đã nghe cả nhưng chưa từng một lần thử đi tìm Baekhyun, cậu gặp gỡ một vài cô gái, chấp thuận người mà cha mẹ giới thiệu để kết hôn. Hiện tại đã có một gia đình nhỏ cùng cậu con trai ba tuổi kháu khỉnh và vô cùng thông minh mang tên Byul. Byul có nghĩa là ngôi sao, cậu nhóc sở hữu trí tuệ của mẹ và ngoại hình đẹp đẽ của cha. Một mái ấm vô cùng hoàn hảo.

Có lẽ giờ này Baekhyun cũng vậy, đã kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và yêu hội họa như anh từng mong, Sehun vẫn luôn nghĩ thế. Họ sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển và có một cô con gái. Cô bé có đôi mắt sáng như anh, cả nụ cười cũng trong trẻo như cha nó. Thỉnh thoảng cậu lại mơ mình đứng bên bờ cát, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, có ba người đang nghịch nước biển. Tất cả bọn họ đều cười vô cùng rạng rỡ và đôi mắt Baekhyun cong lên dịu dàng, khuôn miệng hình chữ nhật để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Tiếng cười êm tai hòa vào âm thanh sóng vỗ, anh ôm lấy cô con gái nhỏ của mình vờn trên mặt nước biển mát lạnh. Nếu Sehun nhớ không nhầm, Baekhyun muốn con gái mình tên là Yoonhye. Anh chưa từng giải nghĩa cái tên này như cái cách giải thích tựa đề tiểu thuyết của mình cho cậu và cậu cũng quên tò mò về điều ấy. Nhưng có một chuyện chắc chắn rằng, Sehun muốn cái tên Yoonhye dành cho con gái của mình.

Sehun hay đến Starbuck bàn công chuyện, mỗi lần nhìn tới quầy thu ngân lại nhớ Baekhyun đến da diết. Cậu từng đứng ở đó ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Là năm ba hay năm hai đại học nhỉ? Sehun chẳng nhớ rõ. Hồi sinh viên ấy cậu đi làm bán thời gian ở rất nhiều nơi để trang trải học phí và tiền thuê nhà, và từng làm cả nhân viên pha chế của một cơ sở Starbuck trong một trung tâm thương mại gần trường đại học. Có lẽ nhân duyên đã vun vén cho cậu được gặp anh.

Hồi đó Baekhyun vẫn còn nhuộm tóc hanh vàng, mái che khuất trán. Lần đầu gặp nhau, anh mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, quần jeans xanh và giày thể thao, chẳng có gì nổi bật hay khác biệt với giới trẻ ngày ấy. Anh ôm khư khư trước ngực chiếc laptop, mắt nhìn chằm chằm bảng menu gắn trên tường phía sau Sehun, răng hàm trên cắn lấy môi dưới một vẻ phân vân. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi vị khách của mình, cậu cuối cùng cũng nhập được tên đồ uống anh chọn vào hệ thống. Món rẻ nhất menu. Anh cần dùng thêm bánh ngọt hay gì nữa không, Sehun hỏi lại anh bằng những gì đã được dạy. Baekhyun rụt rè lắc đầu, chậm chạp mở ví đưa cho cậu một tờ tiền chẵn, mệnh giá chỉ hơn thức uống anh gọi một chút. Cho tôi xin tên anh, Sehun tiếp tục khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Baekhyun đơ ra trong giây lát rồi mấp máy môi, Baek, cứ gọi tôi là Baek. Cậu biết có lẽ anh đang hiểu lầm, chưa kịp lên tiếng giải thích vị khách rụt rè đã ngay lập tức rời khỏi quầy thu ngân khi nhận được hóa đơn và tiền thừa, bước tới một vị trí khuất trong góc. Nếu buổi chiều ngày đó, laptop của Baekhyun không bỗng dưng hết pin và buộc anh phải di chuyển đến vị trí có ổ cắm ở đối diện với quầy thu ngân, giữa lúc bực dọc vì chẳng viết được bất kỳ chữ nghĩa nào ra hồn cho tiểu thuyết còn đang dang dở, vò đầu bứt tai và ngẩng mặt nhìn bâng quơ về phía trước, thì chắc, Baekhyun chẳng bao giờ bắt gặp đôi mắt dịu dàng cong lên của Sehun đang hướng về phía mình.

vết chim diWhere stories live. Discover now