Tô Tĩnh Văn thấy bộ dạng khẩn trương lo lắng của Diệp Mặc, vội vàng nói:
-Anh không cần lo lắng, Ức Mặc hẳn là không có chuyện gì đâu. Lúc trước em cùng Ức Mặc còn có chị Nguyệt Hoa, Uyển Thanh bốn người sau khi tới Tiểu Thế Giới, liền hỏi những người xung quanh về anh. Có rất nhiều người biết anh, bởi vì anh nên không ai dám vô lễ với chúng em. Tuy nhiên rất nhiều người đều đoán anh đã tới Truyền Tống Trận ở Tinh Gia Sơn, cho nên bốn người chúng em đã lên Truyền Tống Trận, cùng tới nơi này.
Thấy Diệp Mặc tỉnh táo lại, Tô Tĩnh Văn mới thở phào một cái tiếp tục nói:
- Lúc lên Truyền Tống Trận, em có chút sợ hãi, em cũng lo lắng Ức Mặc sợ hãi, lúc ấy em liền nắm lấy tay Ức Mặc. Nhưng sau khi Truyền Tống Trận ngừng hẳn, em cùng Ức Mặc mới phát hiện chị Nguyệt Hoa, Uyển Thanh lại không chuyển tới cùng nơi với bọn em, bốn người bọn em cứ thế bị chia rẽ
Diệp Mặc gật đầu, hắn biết Truyền Tống Trận kia là Truyền Tống Trận ngẫu nhiên, lúc trước hắn vì biết như vậy nên mới mới giữ tay Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại, ba người không tách nhau ra. Mà Tô Tĩnh Văn chỉ giữ chặt tay của Ức Mặc, hiển nhiên đã tách khỏi hai người còn lại rồi.
- Ức Mặc thế nào?
Diệp Mặc lo lắng hỏi
- Em cùng Ức Mặc bị truyền tống tới một trấn nhỏ bên ngoài, trấn đó cách thành Giang Xuyên chừng năm sáu trăm dặm. Em cùng Ức Mặc hai người đi vào trấn nhỏ kia, lúc ấy trong nhẫn của Ức Mặc mang theo rất nhiều thứ, cuộc sống của chúng em cũng không phải lo lắng gì.
Tô Tĩnh Văn dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc đó:
- Vốn em cùng Ức Mặc tính qua một thời gian, chờ sau khi em đạt tới Luyện Khí trung kỳ sẽ đi tìm anh và chị Nguyệt Hoa, nhưng em vẫn luôn luôn dừng lại ở Luyện Khí tầng hai. Có một ngày, em cùng Ức Mặc đang tu luyện ngoài trấn nhỏ, Ức Mặc tu luyện được Lôi Hồ, khi chúng em đang cao hứng thì có một gã tu sĩ đi ngang qua phát hiện hai người chúng em
- Khi đó thế nào?
Diệp Mặc trở nên khẩn trương hơn, Ức Mặc chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ, mà Tô Tĩnh Văn nói cô đang dừng lại ở Luyện Khí tầng hai nhưng cô rõ ràng không có chút chân khí nào. Nói cách khác ngay cả Luyện Khí Kỳ cũng chưa tới, nếu như vô tình gặp được tên tu sĩ nào có ý không tốt, như vậy sẽ có kết quả không tốt.
Tô Tĩnh Văn nắm chặt tay Diệp Mặc, nói:
- Lúc ấy tên tu sĩ kia dừng lại và nói một câu là "không ngờ là Lôi Linh Căn, tốt, tốt ..." Sau đó y liền hỏi Ức Mặc có nguyện ý làm đệ tử của y không. Ức Mặc đương nhiên không muốn, con bé nói phải đi tìm ba, ba là lợi hại nhất. Người nọ thấy Ức Mặc không muốn, y cũng không ép buộc, mà đưa tay đánh ra một chưởng vào ngọn núi ở phía xa, ngọn núi đó cách chúng em tới mấy ngàn mét nhưng lại bị một chưởng của y đập nát. Sau đó người nọ liền hỏi Ức Mặc rằng "Ba của con có lợi hại được như ta không?"
- Vậy Ức Mặc trả lời thế nào?
Diệp Mặc biết rằng đối phương có thể đập nát được ngọn núi cách đó vài ngàn mét hẳn là phải có tu vi thấp nhất là trên Ngưng Thể. Không phải mình có thể so sánh được, nếu người này muốn giết Tô Tĩnh Văn và Ức Mặc căn bản không hề khó, cho nên Diệp Mặc mới dứt khoát hỏi Ức Mặc đã trả lời thế nào.
YOU ARE READING
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
RandomThiếu Gia Bị Bỏ Rơi Nguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/thieu-gia-bi-bo-roi/992.html Thiếu gia bị bỏ rơi, vốn tựa gốc là ‘Tối cường khí thiếu’, nội dung bắt đầu thế này: Khi Diệp Mặc (nhân vật chính) bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện tất cả xung...
