Yên Hồi Nam đóng kịch bản lại. "Tôi có thể đến xem em biểu diễn không?"

"Cớ sao không thể," hắn gật đầu. "Tôi sẽ xin cho chú một chỗ ngồi đẹp nhất." Nói đoạn, hắn nghĩ đến vở diễn của Aisa trong buổi lễ tốt nghiệp năm ngoái. Hình như phụ huynh của tập thể sinh viên thảy ngồi ở hàng trung tâm, ngay cả người yêu và bạn bè của họ cũng phải chịu khó chen chúc ở bậc thềm hai bên cánh gà? Hừm, tất nhiên hắn sẽ không để Yên Hồi Nam ngồi bó gối với nhóm sinh viên đại học rồi. Nhưng liệu hắn có nên lấy danh nghĩa "phụ huynh" để cho anh ngồi giữa các cô dì chú bác trung niên trở lên?

Tôi đoán được em đương nghĩ gì đấy. Yên Hồi Nam nhìn hắn, trêu nữa: "Vậy Ngôn Ngôn lấy thân phận gì để xin cho tôi một chỗ ngồi đẹp đây?"

Đồng Ngôn chột dạ: "Chắc là... người nhà." Hắn nghiêng đầu, những chiếc lá gãy trốn trong tóc khẽ rơi ra.

Yên Hồi Nam giơ tay nhặt, vặn xoắn trên đầu ngón rồi đưa cho Đồng Ngôn. Anh mô phỏng theo cách tặng hoa. "Tôi nghĩ mình vẫn nên đứng ở bên rìa sân khấu, đặng có thể lên tặng hoa cho em ngay sau vở diễn."

Thế đấy, chú tính cả rồi, chú chỉ muốn xem tôi sẽ đặt chú ở đâu. Đồng Ngôn nhướng mày, trêu lại: "Người nhà cũng có rất nhiều loại nhé. Để xin cho chú một chỗ ngồi đẹp, tôi sẽ thành thật nói với thầy: Uncle của em muốn đến xem em trình diễn."

Gió lên, lay những cành cây cứng cáp đung đưa nhè nhẹ.

Yên Hồi Nam khẽ cười, trông bất đắc dĩ lắm. Anh mở lòng bàn tay ra để gió cuốn chiếc lá gãy đi. "Đây là cây gì, em nhỉ?"

"Hoa anh đào; hàng năm nở vào tháng Ba và tháng Tư. Khi đó sắc hồng ươm cả con đường, đẹp lắm." Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn cành cây khô quắt, nói giọng tư lự. "Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào mùa hạ, chớp mắt đã đông rồi."

Ngày rời London, Văn Phong bất chấp tiệc tối gia đình cũng phải gọi anh lại. Gã bảo đừng trách tôi không nhắc cậu trước, mùa đông đến rồi, đêm nay là đêm đầu tiên đồng hồ trên toàn khu vực nước Anh được chỉnh trở lại bình thường, và đó sẽ là một đêm dài 25 giờ.

Anh bỗng nghĩ đến Đồng Ngôn, nghĩ đến hắn một mình ngày qua ngày ở Edinburgh. Anh thực sự muốn biết bạn nhỏ đã làm gì vào ngày này trong ba năm qua.

Điện thoại thình lình đổ chuông. Đồng Ngôn bèn cúi nhìn màn hình, nhận máy.

Yên Hồi Nam nghe được loáng thoáng. Đó là một giọng nữ trung, nói rất nhanh, có vẻ người ở đầu dây bên kia khá năng nổ hoạt bát.

Đồng Ngôn lơ đãng trả lời và có vài lần nhắc đến tên anh trong cuộc nói chuyện. Cô gái nọ như đã biết về sự hiện diện của anh, trước khi cúp máy còn cười see ya.

Mặt trời ngả dần về Tây, ánh chiều tà đã thôi chói mắt. Một giờ thêm vào này, nhóm nhỏ ba người họ luôn đồng hành đi qua từng đêm trắng. Nhưng năm nay đã khác. Hắn, và họ, đã có thêm một người cần bận tâm.

Đồng Ngôn lần lữa, hỏi Yên Hồi Nam: "Uncle sẽ ở đây với tôi bao lâu?"

"Tôi sẽ ở đây với em cho đến ngày kia," đó là thời gian nhiều nhất anh có thể dành ra khi công việc còn đang chất đống.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now