Chương 19: Tiếp xúc thân thể

Start from the beginning
                                    

Đình Khiết chở cô về nhà, anh dừng lại trước một căn hộ xập xệ, nằm trong ngõ nhỏ ít người qua lại, đồ đạc phơi lỏng chỏng trên sợi dây vắt ngang qua tất cả các căn nhà. Người xung quanh hầu hết đều là người lớn tuổi, không ai để ý đến anh, cũng không ai để ý đến hành động mờ ám của hai người.

Căn nhà cô nằm ở cuối ngõ, Đình Khiết dìu cô xuống xe, vốn định đưa cô về nhà thì sẽ quay trở về, nhưng nhìn bộ dạng có thể gục xuống bất cứ lúc nào của cô, Đình Khiết đành đưa Sương Trà vào nhà.

Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ có một phòng bếp nối liền với phòng khách, phía trên là một gác xép nhỏ đủ cho một người nằm. Sau khi Sương Trà nằm xuống giường thì liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đình Khiết đứng một bên nhìn cô, ánh đèn trong nhà vốn rất yếu, vì thế Đình Khiết chỉ có thể nhờ ánh sáng từ ngoài cửa sổ mới có thể thấy rõ được cô.

Anh hơi dừng mắt, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đình Khiết nghiêng đầu, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn.

Lúc Đình Khiết quay lại cũng đã là hai giờ sau, anh đặt hai túi đồ lớn xuống bàn, căn nhà vẫn là sự yên tĩnh vốn có, Sương Trà chưa tỉnh dậy.

Anh giảm nhẹ lực, bước chân vô thức trở nên chậm hơn. Bất chợt tiếng gõ cửa kéo anh trở về thực tại, Đình Khiết sải bước, vừa mở cửa ra liền bắt gặp ánh nhìn lo lắng của người đối diện. Trước cửa là một chàng trai trạc tuổi anh, mặc đồ học sinh, làn da hơi rám nắng, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ đôi mắt trong suốt của chàng trai.

Có vẻ chàng trai kia thấy anh cũng sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền quay trở về bộ dáng lạnh nhạt của mình.

Hoàng Dũng nhìn anh, lên tiếng: "Cậu là ai?"

Đình Khiết hơi nghiêng đầu, không đáp lại cậu, Hoàng Dũng thấy anh như vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên gạt tay anh ra mà bước vào trong.

"Sương Trà đâu?"

Anh cho tay vào túi quần, cười đáp: "Ở trên giường, có lẽ cô ấy phải vận động nhiều nên mệt."

Hoàng Dũng nhìn anh, bình tĩnh dò xét từ trên xuống dưới một lần. Cậu đặt chiếc cặp lên bàn, đôi mày hơi chau lại: "Tôi biết cậu là bạn của Sương Trà ở trường mới, Sương Trà ít khi kể cho tôi chuyện ở lớp, nhưng tôi hiểu rõ ở đấy cậu ấy không hề thấy thoải mái."

Đình Khiết nâng mắt, chống cằm: "Cậu hiểu rõ cô ấy được bao nhiêu phần trăm, 100% sao?"

Hoàng Dũng hơi ngừng lại, cậu siết chặt tay: "Tôi là bạn thân của Sương Trà, tôi có thể hiểu rõ cô ấy hơn cậu."

Đáy mắt Đình Khiết thoáng hiện lên chút gợn sóng, anh đứng dậy, thản nhiên cầm lấy túi đồ ăn đi vào phía trong. Động tác anh vô cùng thuần thục, chớp mắt mùi thơm của gạo đã thoang thoảng khắp căn phòng.

Đình Khiết hơi nghiêng đầu, anh nhỏ giọng, đủ để cho hai người nghe thấy:

"Vậy thì sao? Nếu tôi không biết, tôi có thể tìm hiểu, nếu quá khứ cậu là bạn thân của Sương Trà, vậy thì hiện tại, nếu tôi muốn làm ba cậu ấy thì sao?"

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now