Lee SangHyeok cả đời này chỉ có một người để thương.
Cuộc đời Lee SangHyeok đã từng rất tẻ nhạt,nó nhạt nhoà đến mức anh còn có thể tự cảm thấy bản thân như một người máy chỉ biết làm đi làm lại một công việc suốt năm suốt tháng mà không biết mệt.
Nhưng đấy là khi anh chưa gặp em,chưa gặp thiên thần nhỏ bé nằm dài trên sườn đồi rộng lớn đón nhận từng tia nắng sớm bình minh,ánh nắng lấp ló khẽ xuyên qua tán lá chiếu xuống gương mặt kiều diễm của em làm cho tất cả mọi thứ xung quanh em đều trở nên phai mờ.Điều ấy khiến cho anh,một người từng sẵn sàng nói không với tất cả những mối quan hệ liên quan đến ái tình,nay lại lóng ngóng học cách theo đuổi và yêu thương một người.
Còn em cũng đã từng là một người có trái tim đanh thép,sẽ từ chối tất cả những chàng trai cô gái muốn ngỏ lời làm quen vì những tổn thương mà người cũ đã reo rắc vào trái tim của em.Nhưng rồi cuối cùng lại không kìm lòng được mà rung động trước một người đàn ông kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường bằng mười nhưng trong chuyện tình cảm thì bằng không,rung động trước một người nhạt nhẽo nhưng khi nói chuyện với em thì luôn nhìn thẳng vào mắt em,rung động trước một người nghe em nói bệnh thì sẽ chẳng nói chẳng rằng mua thuốc đứng trước cửa nhà em mặc cho hôm đó trời mưa rất to.Khác xa so với những anh chàng em quen trước đây,những kẻ chỉ biết nói những lời đường mật rồi đạp vỡ niềm tin và tình yêu ấy trong tích tắc.
Nhưng anh lại bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng rồi từ từ theo đuổi và dùng sự yêu thương của bản thân ở hiện tại và kể cả tương lai để chữa lành cho những vết thương trong quá khứ của em.
Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ được bản thân sẽ có thể yêu một ông chú hơn gần một con giáp này,nhưng biết sao bây giờ,em đã lỡ trót trao con tim của mình cho người ấy mất rồi.
Ngày em đồng ý yêu anh là ngày sáng suốt nhất trong cuộc đời em.Vì...
-------
-Này Lee SangHyeok!
-Sao vậy,WangHo?
-Anh đấy, anh hết yêu em rồi anh chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính với cái đống giấy tờ kia của anh thôi,sao anh không yêu nó luôn đi!!
Nhìn mèo con tức giận ôm chiếc chăn hình đậu chạy tót vào phòng, anh không nhịn được mà bật cười chạy theo an ủi người thương.
-Anh xin lỗi đậu nhỏ,Đậu nhỏ đừng giận anh nữa nhé.
-Yahhh anh nghĩ một câu xin lỗi của anh là xong sao,ra ôm cái đống giấy tờ đó của anh ra sofa mà ngủ,tôi không cho anh ngủ đây nữaaaa.
Cạch
Người lớn hơn bị đá ra khỏi phòng một cách không thương tiếc,cũng tội đấy nhưng biết sao giờ tại anh cả thôi.Nằm trong phòng của bản thân anh lại chẳng thấy thoải mái chút nào,chắc anh đã quen ngủ ở phòng của em nên bây giờ thiếu em lại cảm thấy khó ngủ.
Bên em cũng chẳng khá hơn,thấy thiếu hơi ấm của người lớn hơn nhưng em biết rằng một chút nữa thôi người ấy sẽ xuất hiện ngay bên cạnh em.
