Cành liễu trong sân đã nở đầy hoa đỏ, thời gian như thoi đưa, mới đó đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, ta và Tiêu Hoán không hề gặp mặt.

Người muốn làm việc lớn phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh. Quân cờ một khi đã chôn xuống, khi chưa đến thời cơ thích hợp, tuyệt đối không được tùy hứng lấy ra dùng.

Hôm nay là lần đầu tiên ta rời khỏi phủ công chúa, vì Tô phủ phái người đưa tin đến, rằng Tô lão thái thái ngã bệnh.

Sau khi thỉnh an, dâng thuốc, trở về chủ viện nghe Tô Tri Niên răn dạy một hồi, lại nghe Quách thị chỉ cây dâu mắng cây hòe một trận, cuối cùng ta cũng được trở về căn phòng đơn sơ của mình.

Ta xoa xoa đầu gối. Quỳ hơn nửa ngày, sắp gãy đến nơi rồi.

Cửa sổ nửa mở, bên ngoài gió mát thổi từng cơn, trăng ẩn mình vào mây. thời tiết mùa thu thay đổi thất thường, chỉ sợ đêm nay sẽ đổ mưa.

Ta bước tới, định đóng cửa sổ nhưng không ngờ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Người kia mặc y phục dạ hành, mở cánh cửa sổ còn đang đóng, nhảy vào phòng.

Ta giật thót cả người, phản ứng đầu tiên mà chụp lấy chiếc bình hoa bên cạnh nện vào đầu hắn nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay.

"Là ta." Khăn che mặt được kéo xuống. Là Tiêu Hoán.

Ta giật tay mình khỏi tay hắn hắn, đặt bình hoa xuống, ngạc nhiên hỏi: "Vương Gia?"

Hắn nhìn ta một lúc rồi tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, không chút khách sáo hỏi: "Ngươi ở một nơi tồi tàn như vậy sao?"

"Thần nữ đã quen rồi." Ta đóng cửa sổ lại, bước đến bên cạnh hắn: "Rốt cuộc là chuyện hệ trọng gì khiến Vương Gia phải đến đây giữa đêm khuya thế này?"

Trong lòng ta hơi bực bội. Trong viện có vú già trực đêm, mỗi một chút gió thổi cỏ lay đều có thể truyền đến tai Quách thị. Lỡ như bị người khác phát hiện hắn đến phòng ta làm khách giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn thì không sao, còn ta... sẽ là tai họa ngập đầu.

Tiêu Hoán chẳng hề gấp gáp chút nào, nhàn nhã tự rót một chung trà, nhấp một ngụm. Kết quả miệng đầy bọt trà, khiến vị hoàng thân quốc thích quen sống trong nhung lụa này cau mày.

"Sổ sách ghi chép quân lương của Vân Châu, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn đang đặt ở phủ công chúa." Hắn đặt chung trà xuống, nhìn về phía ta.

Ta im lặng trong giây lát, lông mi khẽ động hai lần, sau đó ngước lên, nhìn về phía hắn: "Thần nữ nhất định không phụ trông đợi của Vương Gia."

"Chưa gì đã đồng ý rồi? Không đòi bổn vương tăng thêm ít vàng sao?" Hằn vuốt ve chung trà sứt mẻ, ung dung nhìn ta.

Trong phòng chỉ thắp hai ngọn đèn ít ỏi, ánh nến khi tỏ khi mờ, soi hai chiếc bóng in hình lên vách, dây dưa không dứt.

Ta cũng muốn chặt đẹp hắn một vố, nhưng trong hoàn cảnh thế này, ta chỉ mong hắn mau mau rời khỏi đây.

"Vương Gia nói đùa. Chờ thần nữ hoàn thành nhiệm vụ rồi đến cầu ban thưởng cũng không muộn."

Bên ngoài, gió thổi càng lúc càng lớn, những hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập vào cửa sổ, âm thanh "lộp độp" vang lên khắp phòng.

"Trời càng lúc càng khuya, tệ xá lạnh lẽo, Vương Gia sớm về phủ đi thôi." Ta không chút khách khí ra lệnh tiễn khách.

Hắn nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, lại nghe tiếng gió táp mưa sa tiết đầu thu, thấy ta không hề có ý định giữ hắn lâu thêm một lúc, đáy mắt tràn ra ý cười: "Ngươi quả thật một chút tình nghĩa cũng không cho!"

Tới bằng đường nào thì về bằng đường đó, còn chuyện ai kia ướt như chuột lột... là hắn tự chuốc lấy.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Hai ngày sau, ta tìm được sổ sách dưới ngăn bí mật trong thư phòng của phủ công chúa, giao cho Tiêu Hoán.

Nửa tháng sau, thủ soái Vân Châu bị cách chức lưu đày, Thành Quốc Công bị giáng nửa cấp, phạt một năm bổng lộc.

Khi tin tức truyền vào phủ, ta đang ở trong phòng ngủ của Vinh Dương trưởng công chúa, vẽ tranh cho tiểu lang quân mà bà mới thu nạp.

"Chỉ là việc nhỏ. Hoàng chất của ta là người thông minh, biết người nào có thể động vào, người nào không thể động vào!" Người phụ nữ xinh đẹp uể oải xua tay, ra hiệu cho ma ma lui xuống, tiếp tục trò chuyện với tiểu lang quân của bà.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, cặp mắt hoa đào tình tứ nhưng đầy bụng văn thơ, khéo ăn khéo nói, chẳng trách trưởng công chúa sủng ái không thôi.

Ta trau chuốt lại bức "Hải Đường Xuân Thụy Mỹ Nhân Đồ", chợt cảm thấy trong lòng có chút gì đó chua chát.

Ta vì tránh bị Quách thị thao túng hôn nhân, không có chọn lựa nào khác phải mạo hiểm làm việc cho Tiêu Hoán, đánh cược mạng sống đến đây làm mật thám.

Còn các quý nữ thế gia chốn kinh đô tuy điều kiện cơm áo tốt hơn ta rất nhiều nhưng tất cả đều bị nhốt trong khuê phòng, ngày ngày nghe răn dạy, học thuộc lòng Nữ Giới, Nữ Tắc, sau khi xuất giá thì quản lý nội trạch, hầu hạ nhà chồng.

Nhìn khắp thiên hạ, e rằng chỉ mình vị Vinh Dương trưởng công chúa này có thể sống tự do tự tại. Khi đã nắm quyền lực trong tay, ngươi sẽ không bị trói buộc bởi bất kỳ gã đàn ông nào nữa.

NGỰ CHÍNHWhere stories live. Discover now