- Oát đờ hêu, thế giờ em phải làm sao đây?

- Tạm thời cứ để nó trong phòng mày cũng được, gắng đợi đến ngày mai rồi anh về thì mang qua anh nuôi dùm cho. Thôi anh cúp máy trước đây, cho anh gửi lời chào tới Khả Hân nhá.

Xong thật rồi, Triệu Lễ Kiệt bây giờ hoảng rồi, cậu không biết mang Đa Đa đi đâu hết. Thật ra cậu cũng tính để Đa Đa đến spa hay phòng khám thú y nào đó, nhưng cậu lại không yên tâm giao cáo cưng cho người ngoài khi không có Minh Khải giám sát.

Trong lúc Triệu Lễ Kiệt đang đau đầu nghĩ cách thì Đa Đa phía dưới lại khều khều chân cậu. Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, xoa xoa đầu Đa Đa mà thở dài.

- Đa Đa ơi, phải làm sao đây, tao không thể cứ nhốt mày trong phòng mãi được.

Bỗng nhiên Đa Đa gật gật đầu, liếm liếm tay của Triệu Lễ Kiệt như tỏ ý rằng có thể ở lại đây.

- Trước mắt cứ để mày trong phòng đã, để tao mang đồ chơi sang cho mày nha. Để đền bù thì hôm nay cho mày ăn 4 quả trứng luôn.

Nói đến trứng là mắt Đa Đa lại sáng rực cả lên, vui vui vẻ vẻ cuộn tròn trong chăn của Triệu Lễ Kiệt mà đánh thêm một giấc nữa.

Triệu Lễ Kiệt cũng không hề rảnh rỗi, cậu vừa phải bê đống đồ chơi mà Đa Đa hay dùng về phòng cậu, xong còn chạy xuống tầng nhắc giúp việc không được nói về chuyện cậu nuôi Đa Đa, rồi dặn dò phải dọn chỗ này chỗ kia. Lu bu cả mấy chục phút rốt cuộc mọi việc cũng xong, cũng là lúc xe của Minh Khải đã về đến nhà.

Giúp việc khắp nhà xếp thành hai hàng hai bên cửa cổng, chờ đợi Triệu Khả Hân vào nhà liền niềm nở chào đón:

- Chào mừng Triệu tiểu thư về nhà!

Triệu Khả Hân khí chất ngời ngời, một tay cởi kính râm, một tay cởi chiếc áo vest trắng đang khoác hờ trên vai đưa cho giúp việc, cười niềm nở chào người làm trong nhà.

- Lâu không gặp mọi người. Làm gì phải khách sáo như thế, mau vào nhà đi. Quản gia Minh, phiền anh mang vali và quà đến cho mọi người nha.

Một số người làm đến phụ giúp bê đồ của Triệu Khả Hân về nhà. Quả thật là cô rất hào phóng, mua rất nhiều đồ từ Mỹ về để tiếp đãi mọi người.

Triệu Khả Hân hí hửng vào nhà, lập tức bắt gặp bộ mặt hằm hằm tức giận của Triệu Lễ Kiệt.

- Mày giỏi rồi đấy, đi về mà không báo cho anh lấy một tiếng.

- Em là muốn mang kinh hỉ về cho anh đấy. Sao nào, không chào đón em về à, lâu rồi em không về mà tuyệt tình như vậy?

- Mày khỏi, mày thì mang về cái kinh hỉ gì được chứ, chỉ có kinh khủng thôi. Mau lên tầng sở cất đồ đi.

- Ùm bò...

Triệu Khả Hân vui vẻ bấm nút thang máy lên tầng ba, vào căn phòng lâu năm mình không ở nhưng cũng không hề bám bụi, bởi vì luôn được Triệu Lễ Kiệt nhắc nhở giúp việc lau dọn hàng tuần.

Đồ đạc quả thực rất nhiều, Triệu Khả Hân phải sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, thay sang quần áo thường ngày, mất cả tiếng đồng hồ mới có thể lết thân xuống dưới tầng, như vậy cũng đủ thời gian để Triệu Lễ Kiệt cho Đa Đa ăn cơm trưa xong.

[Jieduo] 7749 cách dỗ dành hồ lyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon