Chương 89

108 7 3
                                    

Mắt Tần Việt vẫn nhắm, anh cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó bị moi ra, ném xuống đất một cách tàn nhẫn, sau đó xe lăn cán qua chẳng chút lưu tình, vỡ thành bùn nhão.

Anh luôn cho rằng Lâm Khinh Chu sống rất tốt, chẳng qua chỉ là quên anh mà thôi.

Lâm Lung đã cho anh xem ảnh sinh hoạt của Lâm Khinh Chu ở nước ngoài, làm bài tập nhóm, đi xem phim với bạn bè, biểu diễn trên sân khấu, đọc sách ngủ quên trên sô pha ở nhà... Lâm Khinh Chu trong những tấm ảnh ấy lớn lên từng chút, trong từng tấm ảnh đều trông rất đẹp.

"Quên đi đoạn quá khứ của hai người, là một chuyện tốt với tiểu Chu, nó đáng ra nên sống cuộc sống thế này, cậu chỉ là một bất ngờ trong cuộc đời nó, một sai lầm cần được sửa chữa."

"Cậu xem, không có cậu tiểu Chu cũng có thể sống rất tốt, hơn nữa có thể tốt hơn, nếu như cậu thật lòng thích nó, nhẫn tâm nhìn nó bị người chỉ trích, phỉ nhổ bởi vì tình cảm giữa hai người sao?"

Lâm Lung nói với anh như vậy, mà anh cũng không nhẫn tâm. Vậy nên về sau anh dứt khoát cắt đứt liên hệ với Lâm Lung, không xem tin nhắn nào về Lâm Khinh Chu nữa, chỉ khi đến ngày cúng mộ bà ngoại hàng năm sẽ gửi ảnh đi cúng mộ cho Lâm Lung.

Lâm Lung cũng không trả lời anh, hai người nhất trí đạt thành một sự ăn ý ngầm trên chuyện này.

Song có lẽ cảm thấy sự tồn tại của anh vẫn là một quả bom hẹn giờ, sợ một ngày nào đó sẽ phát nổ, vậy nên vào kỳ nghỉ hè Lâm Khinh Chu tốt nghiệp đại học, Lâm Lung gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng, nói với anh: [Tiểu Tần, mấy năm nay vất vả cho cậu rồi, có điều sau này không cần gửi ảnh nữa đâu.]

Đến khi Tần Việt nhắn lại, hệ thống nhắc nhở anh đã bị kéo vào danh sách đen.

Từ đó về sau, chút liên hệ cuối cùng có liên quan với Lâm Khinh Chu cũng bị đứt, người ấy triệt để biến mất trong sinh mệnh của anh.

Nhưng anh luôn cho rằng Lâm Khinh Chu thật sự sống rất tốt, tại đất nước anh không nhìn thấy cũng không đến được, sống vui vẻ hạnh phúc, có người thân, có bè bạn, học tập thành công, gia đình mỹ mãn, là cuộc sống mà cậu nhỏ nên có.

Cuối cùng bọn họ cũng sửa cuộc sống lệch hướng về đúng quỹ đạo.

Nhưng hoá ra không phải, hoá ra vào lúc anh đau đớn tuyệt vọng chẳng thoát ra được, cậu nhỏ của anh cũng đang đau khổ dằn vặt.

Sao lại như thế.

Tại sao lại như thế.

Báo ứng lẽ ra phải rơi lên người anh, vì cái gì còn tìm tới Lâm Khinh Chu.

Khớp hông và bên eo đau hệt bị chuột rút, tựa như có vô số cây kim mảnh đang đâm anh, đã lâu rồi Tần Việt chưa có giây phút đau đớn khó chịu đựng thế này.

Sau khi trải qua cơn đau nhói hai năm đầu, cơ thể anh đã dần tê dại, nhưng hiện giờ kí ức kinh khủng ấy chợt bị đánh thức, nỗi đau đớn của khi ấy cũng thức tỉnh theo.

Mà cơn đau rạch một lối ra cho cảm xúc, khoảnh khắc ấy, Tần Việt cảm thấy sự bi phẫn cùng oán hận tràn đầy lồng ngực, anh muốn ôm lấy Lâm Khinh Chu nhưng không dám, hai tay siết chặt thành quyền, căng cứng thõng hai bên, run rẩy không thể kiểm soát.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now