Chương 87

83 5 3
                                    

Chỉ là lên dễ xuống khó, cậu đã không trèo cây mười năm, khó tránh khỏi không thạo, cộng thêm một tay lại ôm trái cây dại không tiện động đậy, vậy nên chỉ có thể giẫm lên cành cây khá to chung xanh, di chuyển xuống từng chút từng chút.

Có lúc quáng mắt không nhìn chuẩn, một chân giẫm hư không, cả cơ thể lảo đảo vài cái, hù chết mình không nói, ngay cả Tần Việt nhìn ở dưới cũng thót tim, vẻ mặt càng khó coi hơn.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu." Lúc lập flag cậu đã đạp lên cành cây cuối cùng, đang chuẩn bị nhảy xuống, song cũng chẳng biết thế nào, đột nhiên trượt chân, cơ thể nghiêng ngả, trực tiếp nhào thẳng xuống đất —

"Lâm Khinh Chu!"

Tần Việt dưới cây căng thẳng đến mức muốn tới đỡ cậu, nhưng trong lòng càng sốt ruột, người càng không động đậy được, xe lăn cũng quên phải lăn thế nào, xông xáo đâm lên cây, cuối cùng đỡ được người, xe lăn cũng lật, Lâm Khinh Chu bổ vào lòng anh, hai người cùng ngã lên đất.

Khoảnh khắc cuối Tần Việt bị ngáng, làm xe lăn đập lên chân mình, nhưng lại vì hai chân vô lực, mà đè cả người lên Lâm Khinh Chu.

Đây vốn là một tư thế khá mờ ám, lúc này đặt trong phim thần tượng bọn họ phải hôn nhau rồi, nhưng thực tế là Lâm Khinh Chu bị doạ cho mặt tái mét, trở mình bò dậy, tiếng "anh" suýt buột ra khỏi miệng, may mà cuối cùng cố kìm trong họng.

Cậu dựng xe lăn lên, sau đó bế Tần Việt vào trong xe lăn, bản thân ngã đầy bụi đất lại chẳng để tâm, quỳ bên chân Tần Việt hỏi như nả pháo:

"Có đau ở đâu không? Có té không? Chân đau hay không, mắc cá có bị đập không, ở đây thì sao, đau không?"

"Cậu Lâm." Tần Việt gọi tên cậu, giọng rất trầm, Lâm Khinh Chu tưởng anh đau ở đâu, lập tức ngẩng đầu lên, "Sao vậy? Không thoải mái ở đâu ư?"

Tần Việt vươn tay, bụng ngón tay cái chùi đuôi mắt ửng hồng của cậu, giúp cậu lau đi chút bùn đất bất cẩn dính lên, nói ra lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhất:

"Cậu Lâm, phải chăng cậu đã quên một chuyện, tôi là người tàn phế, chân của tôi sẽ không có bất cứ cảm giác nào."

Lâm Khinh Chu: "..."

Lâm Khinh Chu sượng ra tại chỗ, như bị ai lấy gậy vung một cái ngay đầu, trước mắt hết đen rồi trắng, trong đầu kêu ong ong liên hồi.

Cậu cấu mạnh cánh tay, bấm lên vết cào còn chưa đóng vảy trên tay, nhờ đau đớn kích thích tỉnh táo lại.

Cậu nhắm mắt, nén cảm xúc đang căng tràn, cầm mắc cá chân của Tần Việt, gác chân anh trên đùi mình, sau đó xắn ống quần của anh lên từng chút.

"Dù có cảm giác hay không, cũng sẽ đau. Tôi sẽ đau."

Thật ra giọng cậu nghe rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Tần Việt lại khiến cõi lòng anh run rẩy, như bị ai thọc một dao sắc, lại khuấy mấy cái, đâm trái tim anh bê bết máu thịt. Hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt quần, mạnh đến độ ngón tay gần như biến dạng.

Nếu như bây giờ Lâm Khinh Chu ngẩng đầu, sẽ phát hiện mắt anh đỏ tươi, ánh sáng lộ ra trong mắt như muốn ăn sạch cậu. Nhưng ánh mắt ấy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhanh chóng nhắm mắt, khi mở ra tất cả cảm xúc đã tiêu tan, đôi mắt kia lại trở nên bình lặng.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now