Chương 82

83 7 0
                                    

Mặt trời vào mùa hè bao giờ cũng mọc rất sớm, mới sáu giờ mà sáng vầng thái dương đã treo chói chang trên bầu trời, sưởi nắng vạn vật trở nên lười nhác. Lâm Khinh Chu mua nhang đèn, tiền giấy ở một cửa tiệm nhỏ gần homestay, đựng trong ba lô đen đeo bên mình.

Nếu nhớ không nhầm, mười năm trước cửa tiệm này đã buôn bán ở đây, chủ tiệm lúc đấy là một ông lão họ Tôn, mùa hè thích mặc áo ba lỗ trắng với quần cộc đen, tay lúc nào cũng cầm quạt hương bồ bị rách một lỗ, phe tới phẩy lui.

Lâm Khinh Chu thích kem đậu xanh của tiệm ông, là một hiệu rất hiếm thấy, ở tiệm khác không mua được, cậu và Lý Hải Dương thường ghé qua mua, một tệ một cây.

Về sau Tần Việt đến, người cùng cậu đến mua kem que liền biến thành Tần Việt, nhưng so với kem đậu xanh, Tần Việt thích ăn sữa lắc vani hơn. Cho dù biết vani có khả năng là lấy từ phân và nước tiểu động vật, anh cũng vẫn thích.

Chạng vạng mỗi hôm, sau khi Tần Việt làm việc xong, hai người thường một đứa một cây kem đậu xanh, một đứa một ly sữa lắc vani, vừa ăn vừa đi lang thang men đường quanh đảo, đôi khi tới bờ biển, đôi khi vào trong núi.

Khi đó Lâm Khinh Chu cảm thấy trên người anh cậu lúc nào cũng thơm, có mùi hương rất thơm, có một dạo còn nghi là do anh ăn sữa lắc vani.

Mà bây giờ không ngờ cửa tiệm nho nhỏ này vẫn còn, chỉ có điều người trông tiệm không còn là ông Tôn áo ba lỗ trắng quần cộc đen nữa. Nhìn tướng tá của chủ tiệm, giống con trai của ông Tôn.

"Ông chủ, có sữa lắc vani không, nếu có cho tôi một ly."

Lúc đến dưới núi vừa khéo ăn xong ly sữa lắc, Lâm Khinh Chu cắn que gỗ trong miệng, lục ra một cái túi nhựa trong ba lô, ném que gỗ và ly sữa lắc vào, sau đó chậm rãi leo lên núi.

Năm ngọn núi phía Bắc, mỗi ngọn đều có công dụng riêng, ngọn Lâm Khinh Chu hiện đang leo là "nghĩa trang" trên đảo, bà ngoại với ông ngoại được chôn cất trên ngọn núi này.

Sau khi Lâm Khinh Chu xuất ngoại chưa từng trở về đây, hai năm đầu là bận chữa bệnh và hòa nhập trường học mới, vào lúc đó Lâm Lung cũng đặt trọng tâm công việc ở nước ngoài, cả nhà dứt khoát di cư theo.

Thời gian ấy không phải Lâm Khinh Chu không muốn về thăm ông bà ngoại, nhưng Lâm Lung không yên tâm, sợ kích thích cậu, luôn bảo phải đợi bệnh tình cậu ổn định hơn rồi hẵng tính.

Sau này cậu không ngừng điều trị, không ngừng uống thuốc, bệnh tình đã ổn định, lòng cũng thờ ơ, rất ít khi nhớ đến chuyện trên đảo San Hô, ngay cả kí ức liên quan tới ông bà ngoại cũng bắt đầu mờ nhạt, ý định quay về cũng dần không còn mãnh liệt.

Đôi khi cậu còn cảm thấy mình đang sợ việc trở về, dẫu cho cậu cũng không rõ mình đang sợ cái gì.

Còn về phần mộ của ông bà ngoại, Lâm Lung đã nhờ người trên đảo cúng giúp, đối phương sẽ định kỳ gửi ít ảnh cho họ, Lâm Khinh Chu cũng xem qua mấy lần, người kia lo liệu rất có tâm.

Khi ấy Lâm Khinh Chu tưởng rằng đối phương là thân thích hoặc bạn bè có quan hệ không tệ của nhà họ, bây giờ nghĩ lại, người kia dám lắm là Tần Việt.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now