Chương 18: Muốn

Start from the beginning
                                    

Duyên cười gượng: "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Đình Khiết nâng mắt, cười nhẹ: "Không lâu."

"Hôm nay cậu rất xinh."

Hai má Duyên hay hay hồng, cô ta mím môi, không dám biểu lộ sự vui mừng ra bên ngoài mà chỉ âm thầm giấu trong lòng.

Thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Đình Khiết, Duyên ngạc nhiên: "Anh đeo nó sao?"

Đình Khiết dơ tay lên, đuôi mắt cong cong, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng vui vẻ, lúc anh cười, dáng vẻ lạnh nhạt bên ngoài cũng vô thức biến mất.

"Ừm, tôi rất thích nó."

Vừa nói, Đình Khiết vừa nhướn mắt nhìn Duyên, ánh mắt vô cùng dịu ng khiến trái tim Duyên như bị ai đó thiêu đốt, cảm giác mong chờ trong lòng dần lớn lên, cô ta không ngờ mọi việc lại tiến triển tốt như vậy.

"May mắn là anh thích nó, em đã phải chọn rất lâu ở cửa hàng Mergi đấy."

Cửa hàng Mergi là cửa hàng trang sức khá lớn tại đất cảng, giá của một món ở đây hầu hết đều trên một triệu trở lên. Ngay cả những gia đình nhà giàu cũng phải xuýt xoa vì độ xa xỉ của nó. Đôi mắt Đình Khiết sâu thẫm, anh gõ ngón tay lên cạnh bàn, bật cười:

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng nó."

Duyên hơi ngượng ngùng gãi đầu, chiều hôm đó Đình Khiết đưa Duyên trở về nhà, vốn dĩ cô ta muốn Sương Trà bắt gặp cảnh này, nhưng chờ đến khi Đình Khiết rời đi, Sương Trà vẫn chưa về nhà.

Bảy giờ tối, Sương Trà lững thững mở cửa bước vào, cả người sức lực như bị rút sạch, vẻ mặt không kiềm được sự mệt mỏi.

Cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, mí mắt trĩu xuống.

"Mấy giờ rồi mới vác mặt về nhà."

Sương Trà không đáp lại Duyên, cô mở cửa phòng, tính bước vào trong nhưng lại nghe thấy tiếng chế nhạo của Duyên.

"Lúc nãy tao vừa đi chơi với Đình Khiết, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với tao."

Thấy cô không trả lời, Duyên cười nhếch: "Câm à, hay đau lòng rồi?"

"Từ nhỏ, thứ gì của mày cũng đều là của tao, hiện tại cũng vậy, tao sẽ lần lượt... cướp đi hết tất cả mọi thứ từ tay mày."

Duyên đặt tay lên vai cô, hơi dùng sức mà bóp lấy, cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa khiến cô ta cảm thấy thỏa mãn. Duyên vỗ nhẹ lên vai cô vài cái, sau đó quay người trở về phòng.

Sương Trà hơi rũ mắt, đầu ngón tay lạnh buốt, đợi đến khi không gian dần trở nên yên tĩnh, tiếng đóng cửa từ phòng cô mới vang lên. Hôm nay mẹ cô không trở về, bữa tối đã bị hai cha con Duyên dọn sạch từ trước, cô cũng không đói, vì thế liền bỏ bữa.

Chiều hôm sau, không khí trong lớp cá biệt vẫn ngột ngạt như cũ. Mọi người trong lớp đều đối xử với cô như thường lệ, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự gượng gạo.

Nhật Anh lấm lét quay đầu về phía sau, nói nhỏ:

"Sương Trà, cậu ổn không?"

Sương Trà cười mỉm, không bày tỏ thái độ gì nhiều: "Tớ không sao, cậu đừng lo."

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now