"Ý tôi là băng bó không phải vì sợ nhiễm trùng," Đồng Ngôn nói nhỏ. "Vì chị tôi phát hiện ra rồi. Để tôi không được tự làm đau mình nữa."

"Đây chỉ là biện pháp nhất thời," Yên Hồi Nam nhận xét. Anh hắng giọng, dán miếng băng cuối cùng vào. "Ăn sáng thôi."

Đồng Ngôn nhìn tay mình, trầm ngâm. Đoạn hắn cúi người chống lên gối Yên Hồi Nam khi anh toan đứng dậy. Hương bạc hà nhợt nhạt của đồ dùng vệ sinh loáng cái bùng nổ, hắn nghiêng người nhót quả táo gai trong túi giấy. Và giữ nguyên tư thế đó, hắn hé miệng cắn rồi để đầu lưỡi chặn quả táo thoáng chốc.

Nó diễn ra trong vài giây nhưng dư âm để lại khiến người ta bồi hồi thật lâu.

Hai má phồng phồng, Đồng Ngôn vừa rẽ vào góc đã bối rối ngó lại tìm anh.

Một vết nhăn hết sức đột ngột trên chiếc quần linen. Có con vật nhỏ đỏng đảnh vừa ghé thăm đây mà. Yên Hồi Nam rời mắt khỏi đầu gối, chừng hai giây sau thì đứng dậy theo.

.

Đồng Ngôn đói thật, bữa sáng này đánh chén thẳng tay.

Bác Tú ở nhà sành mì phở. Nhưng bác Cầm đến từ phương Nam cùng với Lâm Nhân, ninh súp hạt dẻ phải nói hết chỗ chê. Hắn liếm môi cảm phiền cho cháu bát nữa, rồi tíu tít theo bác Cầm xin bí kíp hầm canh. Hắn nào có dáng vẻ của cậu hoàng tử quần là áo lụa chứ.

Yên Hồi Nam thì khác, từ nhỏ đã trầm lặng ít nói. Ngôi nhà im phăng phắc giờ hốt nhiên náo nhiệt, bác Cầm vui khỏi bàn. Bác truyền thụ cho Đồng Ngôn ti tỉ thứ, còn dẫn hắn vào bếp chép lại tất tật công thức.

Một bữa sáng thôi mà đã tước đi quyền lên tiếng của Yên Hồi Nam. Nghe tiếng cười hí ha hí hửng, mặt anh còn đen hơn lọ nồi.

Cuộc họp online được xếp vào lúc chín giờ. Các kỹ thuật viên thiếu điều khâu miệng mình lại khi gặp phải gương mặt đầy mây của sếp. Để không biến họp phê duyệt thành họp phê bình, họ tập trung trăm hai phần trăm vào báo cáo số liệu và kế hoạch trù bị, chẳng dám hó hé về quyết định sếp ra.

Vậy là, cuộc họp dự kiến kéo dài một giờ đã kết thúc đầy hiệu quả sau ba mươi phút.

Yên Hồi Nam cho hoãn tất cả công việc trong ngày đặng dẫn bạn nhỏ ra ngoài ăn trưa và đích thân đưa về. Đồng Ngôn có vẻ rất sợ cha. Nghĩ cũng phải, người bình thường đã không chấp nhận được hạn chế tự do cá nhân, huống chi kẻ so mình với biển. Thoạt đầu, anh cho rằng tính hai mặt của hắn chỉ là những dồn nén do chịu đàn áp quá mức. Song đêm qua, khi Đồng Ngôn tựa vào lòng anh, những tiếng than nghẹn cùng lời thầm thì trong cơn mộng mị, bao gồm cả xung động tự làm đau bản thân, đã khiến anh lấy làm lo lắng.

Anh thực tình không biết hắn đã kinh qua những gì. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản.

Vào một đêm tối trời, anh cả quyết bứt mình ra khỏi vỏ bọc quân tử để thử tìm hiểu xem quá khứ của bạn nhỏ. Anh đã thấy nó, tài khoản Twitter của Đồng Ngôn, khi hắn đưa cho cậu chàng khó ưa ấy. Nói thật thì, không cần phải mất quá nhiều sức cho việc ghi nhớ, tên trang mạng xã hội của hắn vẫn là dòng tiếng Anh nọ, No taboos, giống với trang cá nhân ở A Letter.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now