chương 1 : Thăm bệnh

34 1 3
                                    

Geto suguru: 7 tuổi

Gojo satoru: 7 tuổi

  Trong cái tiết trời mùa đông lạnh thấu xương tủy , lại có một bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé đang đi tập tễnh từng bước vì tuyết phủ dày đặc trên đường ,cậu cứ đi mãi cho tới trước cửa nhà của một căn biệt phủ theo phong cách truyền thống của nhật rất lớn thì dừng lại , cậu nhót nhót hai cái chân nhỏ của mình lên để lấy tay với tới cái chuông cửa , cậu bấm chuông ,chờ một hồi lâu thì cũng có giọng nói phát lên , giọng nói đó là từ camera của nhà kia ,"a suguru đấy à cháu qua chơi với thằng satoru con cô á " , " nhưng tiếc ghê hôm nay nó ốm mất rồi cháu có muốn vào thăm nó không chứ sáng tới giờ nó nhớ cháu nên cứ nhắc cháu với cô miết " , suguru nhìn vào camera đáp " dạ có " . Sau vài giây ngắn ngủi , cánh cửa nhanh chóng được mở ra , trước mắt cậu là một người quản gia , ông ra đây để tiếp cậu vào ," cậu suguru mời cậu vào trong , cậu hãy đi theo tôi " , suguru gật đầu rồi đi theo sau người quản gia .

   Trong khuôn viên của khu biệt phủ tuyết phủ trắng xoá hai bên lối đi , tuyết rơi lã chã vì giờ là tháng giêng , đi một hồi cậu cũng đến nơi , " mời cậu vào , cậu suguru " , khi vừa vào tới thì đã có một người phụ nữ đứng đó sẵn để đợi cậu , cô mặc một bộ kimono truyền thống của nhật trông rất xinh đẹp, quý phái cùng với mái tóc màu nâu được cột búi lên ,cô ấy tên là kyoko là mẹ của satoru và cũng là bạn thân của mẹ cậu , cô nhìn suguru , nhìn mặt cậu hai cái má nhỏ đầy đáng yêu của cậu cứ đỏ như quả cà chua vì lạnh ,  cậu thở từng hơi khó khăn , cô nói " suguru cháu không nên đi ra ngoài vào những ngày trời lạnh và tuyết rơi dày như thế này nữa nhé dễ cảm lắm đấy , cháu nhìn xem hai má của cháu đỏ hết lên rồi , mie sẽ lo lắng nếu như cháu bị cảm đấy " ( mie là mẹ của suguru nhe ) suguru phụng phịu nói " nhưng cháu muốn chơi với satoru cơ " , kyoko xoa đầu suguru cười rồi đáp" mốt ấy nếu cháu muốn chơi với thằng satoru thì gọi cho cô , cô sẽ cho người chở nó qua nhà cháu chứ cháu đi tìm nó trong trời mùa đông vầy thì huy hiểm lắm " ,suguru đáp " dạ vâng cháu biết rồi ạ " cậu nhìn cô cười tủm tỉm ,cô quay sang phía người quản gia , nhờ ông ấy đưa suguru đến phòng satoru "à quản gia ông đưa suguru đến phòng satoru giùm tôi nhé " ," vâng thưa cô chủ , cậu suguru mời cậu theo tôi , hướng này " suguru gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau người quản gia , kyoko nhìn theo bóng lưng cậu thầm nghĩ * trời ơi sao thằng bé có thể dễ thương và lễ phép như vậy chứ mie dạy con tốt thật , chả bù cho thằng satoru nhà mình ,nếu nó cũng được như suguru thì tốt biết mấy haizz*, suguru cùng người quản gia đi theo hành lang nhà , cậu vừa đi vừa nghĩ * không biết satoru bệnh có nặng không nữa , mong cậu ấy mau hết bệnh * đang suy ngẫm thì cậu vô tình đi qua hai người hầu và cậu có nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người họ , " nè cậu biết tin gì chưa .... cậu bé ấy đấy bệnh nặng lắm , hình như là bệnh nặng quá sắp qua đời luôn ấy ","  gì thật à tội nghiệp thế " suguru nghe mà tái mặt sợ sệt cậu nghĩ * sao vậy họ đang nói về satoru à ,cậu sắp quá đời ư, cậu bị bệnh nặng đến vậy sao , cậu ấy định bỏ mình lại một mình à * suguru càng nghĩ càng sợ hãi cậu không muốn bị bỏ lại một mình đâu , đang mãi nghĩ thì cậu cũng đến nơi" cậu suguru đây là phòng cậu chủ , mời cậu vào , tôi xin phép " ông nói rồi lững thững bước đi bỏ lại cậu trước phòng của satoru , cậu đẩy nhẹ cửa chậm rãi bước vào nói " sa...toru" .

[ Satosugu ] [ Goge ] Notre histoire d'amourWhere stories live. Discover now