Hắn lén quan sát chú Lưu từ ban công. Khi đuôi xe dài ngoằng khuất sau rặng cây sung dâu và khi bác Tú vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, đó là cơ hội để Đồng Ngôn "vào sân". Hắn lấy trong ví ra một ít tiền mặt. Hắn thắc thỏm, nhưng nhiều hơn là phấn khích, vấp phải chân giường. Hắn cúi người xuýt xoa và vô tình chạm phải ánh màu lam trong chiếc hộp nhung đỏ bên bàn cạnh giường.

Hắn đeo khuyên tai màu xanh bắt mắt đó mà rảo bước qua hàng ngô đồng. Hắn là gió, trong vòm không mênh mông.

Trời hôm nay không mưa. Quả là một ngày nên làm gì đó tuyệt diệu hơn là đối mặt với mùi hăng hăng của cỏ cây trong nhà.

Giờ cao điểm buổi tối, tình hình giao thông nom như thước phim hoạt hình trắng đen vấp đĩa. Hắn lường trước được việc này nên đã lấy luôn thẻ tàu điện ngầm trước khi ra ngoài.

Ba năm rồi chưa về, hình như đường sá nhà cửa ngày càng quanh co lắt léo. Trông chúng còn làm người ta "suy" hơn cả những công thức kinh tế.

À, quên chưa nói. Hắn thực sự khuyết thiếu kinh nghiệm trong việc đi tàu điện.

Cái tấm thẻ này cũng do một phút ngẫu hứng mà ra.

Khoảng thời gian trước kỳ tuyển sinh đại học, Đồng Sĩ Hoa gây áp lực lớn, vào những đêm có thể trốn, hắn sẽ ngẫu nhiên lên một cửa tàu điện ngầm đang mở và ngồi đến ga cuối cùng của chuyến tàu. Đó là một chuyến hành trình không có điểm dừng và hồi kết. Không có điểm bắt đầu. Không có nơi kết thúc. Hắn sẽ ngồi trên chuyến tàu đó đi từ ngược về xuôi và từ xuôi về ngược.

Hắn năm ấy chưa biết hút thuốc. Nhưng không bằng lòng về nhà chịu nhục, hắn khát khao nhìn phố phường về đêm. Hắn tò mò với thế giới bao la ngoài kia. Những cảm xúc nhỏ bé khắc khoải trong hắn được chữa lành ngay tức thì.

Người qua đường dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ cúi đầu, xăm xăm ngang qua hắn.

Không có điện thoại dò định vị, Đồng Ngôn đứng trước màn hình tương tác mấy phút. Hắn lướt các trang web, như đang chơi trò mê cung kinh điển.

Hắn đứng thẳng dậy, rồi loạng choạng vì không ngờ có người xếp hàng phía sau. Ai đó đỡ lưng hắn. Viên ngọc trên khuyên tai lắc lư trái phải.

Đồng Ngôn nói xin lỗi. Ai đó ở đây là một cậu chàng thoạt nhìn trạc tuổi, mặt đeo khẩu trang, vai vác guitar. Cậu không nói gì, mà nhìn điệu nhảy màu xanh trên thuỳ tai phải hắn.

Nhiều trung tâm mua sắm mới mẻ mọc lên, biến nơi này thành một khu du lịch chào đón người dân xứ khác. Đồng Ngôn trước hết đến một nhà hàng mình thường ghé. Ăn rồi thanh toán, đồng hồ mới chỉ điểm bảy giờ.

Màn hình quảng cáo trong thang máy trình chiếu danh sách phim mới nhất, trong đó là một tác phẩm thám hiểm phiêu lưu khá nổi tiếng. Hắn bèn tuân theo tiếng gọi lòng mình.

Với phim nhập từ Đại lục, thời lượng được kiểm soát chặt chẽ trong chín mươi phút. Ngồi ở hàng đầu là một đôi sinh viên đang thuở yêu đương say đắm. Họ trò chuyện và thảo luận nhiều về tình tiết phim, rất hăng hái. Khi nam nữ chính ôm nhau, hắn cũng thấy hai người họ nắm tay và khoác vai mặn nồng. Hắn bỗng dưng nghĩ đến người bạn đời trên danh nghĩa, nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua mời mình đi hẹn hò và tin nhắn còn bỏ ngỏ anh gửi hôm nay.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ