Phần 1

746 52 17
                                    

Trong một góc kinh đô sầm uất, một tiếng gõ búa vang lên, chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc trắng từ tốn cất giọng:

"Hôm nay tiếp tục nói về Long Môn Khách Trạm. Ở chương trước, khi đám người Chu Hoài An bị làm khó dễ không thể xuất quan, lại biết được trong phòng bà chủ quán trọ Kim Tương Ngọc có một mật đạo thông thẳng ra ngoài. Tin tức này đối với bọn họ mà nói giống như hạn hán lâu năm gặp mưa rào, vô cùng cấp thiết. Vấn đề là, mật đạo này há lại để người khác tuỳ tiện sử dụng? Kim Tương Ngọc vì thế đưa ra yêu sách, muốn Chu Hoài An cưới nàng!"

Dưới đài, đám người vốn đang chăm chú lắng nghe bắt đầu xì xầm nghị luận. Một kẻ lớn gan giơ cánh tay lên, hỏi: "Kim Tương Ngọc thật sự thích hiệp lữ như Chu Hoài An sao? Tôi còn tưởng nữ tử hoang mạc không câu nệ tiểu ái chứ?"

Ông lão lướt qua những cặp mắt mong chờ được chứng thực của quần chúng. Đoạn, phóng tầm mắt ra xa, thần sắc như thể đang hồi tưởng lại một câu chuyện rất lâu về trước.

"Kỳ thật, nàng vốn không phải tên Kim Tương Ngọc. Cũng không phải từ nhỏ đã sinh ra ở hoang mạc rộng lớn. Nàng chính là khuê nữ, con gái út một vị thương gia ở kinh thành.."

Một bức tranh cuộn tròn theo những thăng trầm trong thanh điệu của lão dần khai mở..

Ngày khai xuân* yết bảng, Ngọc nương thức dậy từ sớm, chải tóc, cắm hoa, hết lần này đến lần khác đổi trâm cài đầu. Nha hoàn bên cạnh trêu đùa rằng ai không biết còn tưởng tiểu thư mới là người ứng thí.

*Thời nhà Minh, kỳ thi Trạng Nguyên, danh sách sẽ được công bố vào mùa xuân tháng Hai. Kỳ thi mùa xuân gọi là "Khai xuân", còn gọi là "Hội xuân", kéo dài chín ngày, vào các ngày 9, 12 và 15 tháng Hai âm lịch, có ba kỳ, mỗi kỳ kéo dài ba ngày. Ngày xưa, kỳ thi cấp tỉnh được tổ chức ba năm một lần.

Ngọc nương cũng không trách, chỉ ngượng ngùng bảo thị nữ đi lấy bộ xiêm y đỏ vừa mới may năm nay, nàng muốn cho Chân lang vui..

Thị nữ mỉm cười đáp ứng nàng, Ngọc nương đợi người đi rồi, trên mặt càng nhịn không được nở nụ cười rạng rỡ.

Nàng cùng Chân lang thuở nhỏ quen biết, là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp đã tỏ từ lâu. Cha mẹ Chân lang bị hoạn đảng hãm hại, cùng với cha mẹ nàng cũng xem như có giao tình bằng hữu. Phụ thân Ngọc nương ra điều kiện chỉ cần Chân lang đỗ đạt, ông liền đồng ý mối hôn sự này.

Tài học của Chân lang phỏng chừng người người gần xa đều biết, yết bảng là chuyện Ngọc nương vốn không hề lo, trong lòng thập phần nôn nóng, trông đợi ngày Chân lang cưỡi tuấn mã đến đón nàng..

Còn chưa đến giờ Tỵ, thanh âm của tiểu tử gác cổng đã vang vọng khắp phủ, chờ nó từ cửa chính chạy tới trong sân, Ngọc nương vội vã đi ra, chắn chắn những gì mình nghe thấy:

"Tiểu thư, cô gia trúng...cô gia trúng tuyển rồi!"

Dù không hề lo lắng nhưng khi biết tin, Ngọc nương đầu óc nhất thời trống rỗng, sau đó lại mừng rỡ khôn xiết, bèn gọi nha hoàn đến hướng tiểu tử ban thưởng.

Nha hoàn đem bạc vụn nhét cho tiểu tử, thuận thế dùng tay đẩy đẩy trán nó, oán trách: "Tiểu thư nhà chúng ta còn chưa gả, ngươi đã liên miệng gọi cô gia rồi! Đúng là không biết lễ nghĩa mà!"

[GIẢ ĐÌNH X KIM TƯƠNG NGỌC] LONG MÔN KHÁCH TRẠM - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now