Chương 1

536 37 0
                                    

"K'Chimon, bên phía phim trường nhắn bảo còn 2 tiếng nữa là đến cảnh quay của Perth nhưng người ở đoàn phim đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho cậu ấy rồi vẫn không thể liên lạc được. P'Lasi cũng không biết Perth đang ở đâu" Cô trợ lý khẩn trương đưa màn hình điện thoại sang phía đối diện.

Chimon vừa có chuyến công tác cùng nhóm nhạc nữ Sizzy của công ty tại Đài Loan, vừa trở về nước, nhà còn chưa kịp về, bản thân còn chưa được nghỉ ngơi đã phải sốt sắng đi xử lý mớ bòng bong do tên ngôi sao ấy để lại.

Anh ta làm cái nghề quản lý nghệ sĩ này thật ra không quá lâu, tuổi nghề còn thua xa rất nhiều đàn anh đàn chị ở GMMtv nhưng 8 năm đủ để Chimon khiến người khác nể phục sự tài tình trong cách làm việc của mình. Hầu như các nghệ sĩ trẻ rất ái ngại khi dưới trướng Chimon, có lẽ vì anh sẽ thẳng thừng phê phán về thái độ, nhân cách dù cho có là bất kỳ nhân vật mang tầm ảnh hưởng như thế nào. Anh chẳng kiên nể một đứa nào cả đâu.. Ấy vậy mà lại bị cái tên Tanapon Sukhumpantanasan làm cho đau đầu mỗi đêm.

Tên nhóc này lại là bướng ở một tầm cao khác rồi.

Ngoại trừ Chimon ra, không ai có thể biết, nó đã phá phách ra sao.

Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, bình tĩnh nhấn phím gọi. Đúng thật là chỉ để lại một hàng dài tiếng tít tít. Đầu bên kia, không nhận máy.

"Về trước đi, anh sẽ lo" Hất cằm ngụ ý bảo trợ lý của mình lên taxi và rời khỏi trước. Chimon lúc nào cũng luôn là một bộ thản nhiên như vậy, nhiều người còn khao khát muốn được nhìn thấy một lần anh căng thẳng lo lắng nữa cơ.

Ai sống ở đời, cho là có kiêu căng, hống hách hay ương ngạnh với ai trong cuộc sống thì vẫn sẽ xuất hiện ở đâu đó một người có thể "trị" được người kia trong số đông không đếm xuể. Mà chẳng biết là xui xẻo hay may mắn mà chàng trai lớn Wachirawit lại có khả năng đó, áp dụng lên trên người chàng trai nhỏ, người đang chơi trò ẩn nấp.

Chimon bắt xe và đi đến một địa chỉ quen thuộc giữa đôi bên.

Một khu phố người Hoa dần ẩn hiện trước mắt, nơi này nhộn nhịp, tấp nập bởi những thương nhân, khách hàng ra vào. Làm ăn tốt lắm. Ít ai biết được một phần của khu chợ này chính là của Perth, khi mà được nó chia sẻ về việc này Chimon đã ngỡ ngàng lắm. Một phần còn lại thì cha ruột nó giữ lại. Bố mẹ Perth ly hôn từ lâu vậy nên không mấy khi nó nhắc về bố nhưng nó bảo vẫn luôn ngưỡng mộ vì dù ông ấy có con riêng, yêu chúng hơn yêu nó nhưng về những gì vốn thuộc về Perth, cái gì phải chia cho nó, ông nhất định sẽ chia.

Nhanh chóng đi sâu vào bên trong chợ, nơi có gian nhà hầu như tách biệt nhất với các gian còn lại. Nơi ẩn náu lộ diện rồi. Và vì sao Chimon lại chắc chắn sẽ tìm thấy người mình cần phải tìm ở đây thì bởi anh chính là đi từ trong dạ của nó mà ra. Perth vào công ty 5 năm, hết 4 năm cùng nhau làm việc, suy nghĩ đến hôm nay cũng đã đồng nhất cả rồi. Chỉ có khi anh trốn, Perth mới không thể tìm ra còn khi ngược lại, anh biết Perth không thể thoát khỏi tay mình.

Vẫn là cái hình ảnh mà bản thân đã vẽ được ra trong đầu, viễn cảnh hiện ngay sau lớp cửa chắc hẳn nếu lộ ra bên ngoài sẽ khiến vô số người hâm mộ phát điên lên. Chimon giật mạnh chăn, hét lớn "CÒN MUỐN NGỦ ĐẾN KHI NÀO NỮA?" sau đó nắm kéo "người thứ hai" ở trên giường xuống đất.

"Bao giờ thì mày mới ngưng cái trò đêm thức chơi gái đến mức sáng quên thức dậy đi làm đây hả?".

"Who are you calling a call girl?".

"Không nói được nổi nửa chữ tiếng Thái thì câm!!".

Cái phân cảnh này diễn ra nhiều đến không đếm xuể. Con nhóc đang ngồi bệt dưới sàn, nó bị Chimon chửi còn nhiều hơn mấy bà vợ của mấy lão đàn ông đến tìm nó chơi trò chơi người lớn nữa.

"Anh lại nổi nóng rồi Chi" Ai đó dụi dụi mắt vì vẫn còn say ngủ. Sự ép buộc thức giấc này không khiến cho cậu ta hoảng sợ một chút gì.

Cười gượng, tay ở dưới lúc này bấm đã bầm hết da thịt trong lòng bàn tay rồi "Vậy theo siêu sao trẻ tuổi thì tôi phải hành xử như nào ạ? Ngưng nói cái giọng nũng nịu đó với tao đi".

"Lại bắt đầu xưng hô thô thiển với em" Cậu trai đứng thẳng dậy, với lấy áo choàng để che đi thân hình có phần cường tráng. Chiếc ví trên đầu giường giờ đã được sử dụng tới "Cút đi" thốt ra hai từ nhẹ tênh, xấp tiền dày cộm không keo kiệt quăng xuống. Xem ra rất hiểu rõ "cá trên trời" và "tình một đêm ở dưới đất".

Giây phút hiện giờ, căn phòng chỉ còn có sự tồn tại của hai con người, hai người với khối suy nghĩ bên trong trí óc là một mớ tơ vò.

Người còn lại muốn mở miệng nói thêm một lời liền bị chặn bởi một câu "Có 15 phút để chuẩn bị, nhanh chóng đến trường quay đi, đừng khiến cho tôi phải dập đầu với tất cả những người ở đó". Quả thật khi người ta đã chịu đựng quá nhiều thì việc phát điên lên là không thể tránh khỏi.

Đến phim trường vừa kịp lúc mà cuộc gọi điện tiếp theo từ trợ lý của đạo diễn inh ỏi bên trong túi xách tay của mình. Anh đẩy vội, nhắc nhở một lần nữa với tên kia "Với vẻ yếu ớt, mệt mỏi mà nói xin lỗi với mọi người ở đấy. Đừng khiến tôi phải dập đầu với họ, nhớ lấy".

Nói về kỹ năng xử lý tình huống thì dường như Chimon đã ở cái tầm thượng thường rồi. Ai lại có khả năng vượt qua nổi anh chứ? Điệu bộ bước xuống xe, gương mặt nhợt nhạt cùng lời nhận lỗi của Perth khiến người khác thấy đáng thương hơn là đáng trách đấy. Và may sao khi nó là sốt thật.. "Do tác dụng phụ của tiêm phòng cúm cả ạ. Em vừa về nước, nghe tin không tìm thấy nó cũng lo lắm. Thật xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng nhé ạ" Chimon cũng thuộc top khéo ăn nói, anh khéo léo vào những lúc cần thiết.

"Em mời mọi người dùng nước và bánh ngọt nhé. Em xin lỗi để mọi người chờ đợi như thế này ạ" Chấp tay trước ngực, ánh mắt thành tâm đến động lòng. Nó kính nghiệp, cảm nhận được tội lỗi không phải là điều giả dối nhưng chẳng hiểu vì sao mấy năm gần đây nhóc con lại dần thay đổi nhiều đến thế..

Buổi quay hình cứ như vậy diễn ra tốt đẹp. Với năng lực của Perth vốn dĩ đấy là điều hiển nhiên chỉ là hôm nay không như mọi ngày, Chimon không mấy tự hào về nó nữa. Dường như cái tôi đã cao lên quá độ rồi. Hoặc là cái giận, giận dỗi làm cho chẳng muốn đối diện lại với nhau.

Lập trình sẵn trong đầu sẽ nói gì đó nhưng rồi thôi vì cho là nó thừa thãi. Ngỏ cụt vậy mà hình thành nên.

"P'Chi như vậy mà bỏ mặc em sao?".

___

end chap.

PerthChimon - Never leave Where stories live. Discover now