- Tớ mạnh tay quá à, xin lỗi...

- Bỏ cái thói quen xin lỗi đó đi, cậu có mắc lỗi gì đâu mà suốt ngày nói, không mệt à?

- Ừm, xin-, à nhầm.

Anh ném cho cậu một cái lườm sắc lạnh.

- Nhầm một tí, thế giờ tớ chuyển sang nói "yêu cậu" nhá, được không? - Cậu nháy mắt.

- Cút!

--------------------
- Quang Anh này... cậu đã nói rằng sẽ hát cho tôi một đoạn... bây giờ cậu... - Cậu thận trọng lên tiếng.

- Tôi có hứa??

- Hôm qua, lúc cậu bảo tớ về ấy. - Cậu gợi lại.

- Muốn tôi hát thì phải có điều kiện, tôi hát xong thì cậu phải thực hiện một yêu cầu của tôi.

- Ok! - Cậu đồng ý mà không cần cân nhắc.

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên"

Giọng hát ấy nhẹ nhàng ấm áp vang lên trong con ngõ nhỏ, hoà vào nhũng vệt nắng cuối hạ trong ngần. Giọng ca chảy trên dài cùng mạch cảm xúc xuyến xao làm say đắm lòng người. Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ anh ra thì có lẽ cậu là người đầu tiên được nghe anh hát một cách nghiêm túc. Có thể nói, từ lúc nào chẳng biết, anh đã coi cậu là một người bạn thật sự rồi.

Nhưng cũng vì coi cậu là bạn, thậm chí còn cao hơn, nên anh không muốn cậu tổn thương thêm nữa. Những rắc rối của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành không phải ngẫu nhiên mà có. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã phải lòng đôi mắt long lanh của cậu. Và giờ đây, anh muốn bảo vệ sự trong trẻo và đẹp đẽ ấy, cho dù có phải chịu đựng tổn thương. Và... Dẫu cho kết cục ấy có thật buồn...

- Được rồi, giờ thì tôi nghiêm túc này.

- Có chuyện gì vậy? - Cậu nghiêng đầu, vẻ tò mò.

- Hơi khó chấp nhận một chút nhưng... Cậu, đừng đến đây thêm nữa, được không?

- Gì cơ? - Cậu không tin vào tai mình.

- Tôi bảo cậu đừng tới đây nữa. - Anh nhấn mạnh.

- Đây là những gì cậu muốn tớ làm sao? - Cậu bé cúi gằm mặt.

- Ừmm.

- Cậu... cậu đuổi tớ à? Đừng. Tớ vẫn có thể giúp cậu bán báo mà. Với lại chúng ta còn chưa thành bạn nữa... - Cậu cố gắng tìm lý do.

- Đó không phải điều quan trọng.

- Bạn bè... không quan trọng..? - Cậu thất vọng hỏi anh.

- Không, ý tôi không phải vậy. - Anh biết mình lỡ miệng, đành giải thích. - Cậu nhìn thấy hết rồi đấy, việc ngày hôm qua chỉ là một phần nhỏ góc khuất nơi này thôi, không phải chỗ nào cũng là sân chơi hay công viên cho cậu đến rồi đi đâu.

- Nhưng cậu đã cứu tớ mà.

- Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. Tỉnh táo lên.

- ...

- Cậu không nghĩ rằng tôi chỉ đang lợi dụng cậu thôi à?

- Nhưng tớ muốn làm bạ-

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh ngắt lời, vẻ mặt tức giận:
- Phải nói như thế nào thì cậu mới chịu hiểu nữa. Đánh đổi chỉ vì hai chữ 'bạn bè' sao? Nực cười. Cậu thiếu bạn đến thế hay sao, thiếu gia?

- Tớ... tớ chưa từng có bạn, nhưng ngày hôm ấy, tớ gặp cậu, tớ đã nghĩ...
Cậu đang nói bỗng dừng lại suy nghĩ rồi đưa ra quyết định:
- Mà thôi, nếu cậu đã muốn đến vậy thì... được, tớ sẽ đi.

- Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi... xin lỗ-

- Đừng. Đừng nói thêm gì nữa, cậu nói rồi mà, đừng tuỳ tiện nói lời xin lỗi. Tớ không sao đâu. Tạm biệt cậu...

Cậu vừa nói xong đã vụt chạy đi, bỏ lại anh một mình đứng giữa phố. Dòng người qua lại đông đúc mà sao anh thấy trống vắng lạ thường. Từ ngày hôm nay anh sẽ chẳng thể gặp lại cậu một lần nào nữa. Đó là lựa chọn của anh mà, sao anh lại thấy đau đến thế. Vết thương trên mu bàn tay trái vẫn âm ỉ... anh thực sự không lỡ để cậu rời đi...

Thực sự...

"Yêu cậu rất nhiều."

RhyCap-Ở trong tim emWhere stories live. Discover now