Chương 14: Khóc

Start from the beginning
                                    

Sương Trà không dám nhìn thẳng, cô cố tình đặt tay ở giữa, ngăn cách một khoảng nhất định với anh.

"Cậu đọc không hiểu ở bài nào?"

Mùi hương thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi khiến trái tim anh hơi ngứa ngáy, Đình Khiết nhíu mày, nhỏ giọng:

"Chỗ nào cũng không hiểu."

Sương Trà: "..."

Nhật Anh đang cố gắng không bị xao nhãng bởi bàn cuối ở phía trên: "..." 

Sương Trà nhìn vào quyển sách, một số dòng đã bị anh khoanh đen, vô số dấu chấm hỏi ở phía sau được anh thêm vào. Cô thở hắt ra một hơi, dùng tẩy bút chỉ tẩy đi những vết bút chì trên sách anh:

"Lần sau không hiểu thì hỏi tớ, đừng viết bậy vào sách, hiểu không?"

Đợi một lúc lâu không thấy Đình Khiết trả lời, cô ngẩng đầu, liền bắt gặp nụ cười của anh, Đình Khiết cong môi, đầu hơi dựa vào tay, khóe mắt nâng lên:

"Tôi được hỏi cả đời?" 

Sương Trà nhìn anh một lúc lâu, không đáp lại mà tiếp tục giảng bài giúp anh. Kiến thức của Đình Khiết bị mất gốc trầm trọng, có nơi hiểu có nơi không, những kiến thức cũ vì không ôn tập liên tục nên đều quên hết, vì thế sau hai tiết giảng giải, cuối cùng Sương Trà vẫn quyết định dạy anh lại từ kiến thức cấp hai.

Đức Huy quay xuống, hai mắt vì đêm qua chơi game mà thâm quầng, cậu uể oải hỏi: 

"Đình Khiết, đi ăn không?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái bên cạnh, mở miệng: "Không đi." 

Đức Huy không miễn cưỡng, vốn định rủ Nhật Anh đi thì liền nhìn thấy cô gái nọ đứng ở trước cửa lớp. Mắt cậu hơi nheo lại, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là cô bạn học sinh lớp chọn đợt trước sao? Là chị gái của Sương Trà, hiện giờ cũng không khác trước, cả người đều toát lên dáng vẻ thoải mái trái ngược lại hoàn toàn với cô.

Đức Huy cười nhẹ, chỉ ra ngoài cửa, trêu chọc: "Nàng đến tận cửa gọi mời, chàng định không gặp sao?"

Đình Khiết hơi dời mắt, đến khi nhận ra đó là ai, ánh mắt anh thẫm lại trong phút chốc, Đình Khiết đứng dậy: "Đi ăn trưa."

"Được thôi."

Đức Huy vừa cười vừa bá cổ Nhật Anh lôi đi, trước khi rời khỏi cậu còn quay về phía Sương Trà: "Cậu đi cùng bọn tớ không?"

Sương Trà lắc đầu, vốn dĩ cô cũng không đói nên ngay từ đầu không hề có ý định đi ăn. Ánh mắt cô hơi dừng trên bóng dáng Đình Khiết, anh nói gì đó với Duyên rồi cả hai người cùng rời đi. Cô cụp mắt, tiếp tục giải đề, để mặc cho cảm xúc kì lạ đã len lỏi vào tâm trí. 

Mặc dù cầm bút, viết chữ, nhưng suy nghĩ của cô hoàn toàn không thể tập trung. Sương Trà thở hắt ra một hơi, xoa nhẹ huyệt thái dương, cô gục xuống bàn, tay mở điện thoại đã được tắt thông báo ở dưới hộc bàn.

Facebook có thông báo, Sương Trà thuận tiện mở lên, bài viết của diễn đàn trường ngay lập tức đập vào mắt, mới đăng mười phút trước, nhưng phần bình luận đã vượt hơn 100 lượt. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now