14.

976 93 6
                                    

_28.2.2024_
___________🥑🌻

Joong tiến đến ôm chầm lấy Dunk, rút sát vào hõm cổ trắng trẻo kia, anh chẳng biết tại sao lại thấy vui mừng khi Dunk nói chuyện được nữa

Giọng cậu khá trầm nhưng ấm lắm, có lẽ vui vì anh là người được nghe giọng cậu đầu tiên chăng ?

"Joong..."

"Tôi vui quá, Dunk nói chuyện được rồi"

Nghe đến đây, Dunk ngớ người vẫn chưa ý thức được việc bản thân đã có thể nói chuyện được, gương mặt cậu hiện rõ sự khó hiểu khi Joong nói như thế

Sao cậu có thể nói chuyện được cơ chứ ?

"Dunk nói thêm vài câu nữa đi, nói gì cũng được"

"Tôi nói chuyện được rồi sao?"

Khoan chờ đã, Dunk khẽ vươn tay chạm vào cổ họng của mình, cậu vừa phát ra âm thanh sao...thật sự cậu đã nói chuyện được rồi đúng không?

Thật tốt quá, may mà cách này thành công.

Joong cười thầm trong lòng, chắc có lẽ anh nghiện mùi của cậu rồi nên càng lúc càng ôm chặt lấy Dunk hơn.

Đến mức cậu phải lên tiếng kêu anh thả mình ra dù giọng có hơi khàn khàn.

Lúc này thời gian cũng đã điểm mười hai giờ, chiếc xe Porsche dừng trước cổng vào khu nhà trọ của Dunk vì đường hẹp nên xe của anh không thể vào bên trong được đành phải đậu ở ngoài

Trước khi Dunk vào nhà, Joong sực nhớ còn thứ phải đưa, bảo cậu đợi một chút còn mình thì chạy vào xe lấy chiếc điện thoại anh mới mua cho cậu

Cậu vốn không nhận đâu vì nó mặc tiền giá trị lắm, người như cậu có mơ cũng chẳng dám cầm một thứ đắc tiền như chiếc điện thoại này trên tay đâu nhưng Joong lại cứ một mực dúi vào tay không những thế còn bày bộ mặt đáng yêu như cún con ra nữa

"Dunk nhận đi, đi mà, Joong đã rất vất vả mới lựa được chiếc điện thoại này đó"

"Nhưng...nó quá đắc tiền và Dunk cũng không biết sử dụng"

"Không biết sử dụng thì ngày mai Joong sang chỉ Dunk cách dùng, mà nếu không nhận thì thôi...Joong không ép nữa"

"Joong..."

"....."

"Sao vậy ?"

"....."

"Giận rồi sao ?"

"Ai thèm giận chứ."

Câu trả lời cụt ngủn như thế không phải đã giận rồi à ? Dunk cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, giọng nói lí nhí cất lên

"Tôi nhận mà, Joong đừng giận tôi nữa nhé"

Người kia gần như lật mặt như lật bánh tráng, sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng từ trầm ngâm trở nên tươi tắn đến lạ

"Vào nhà đi"

Bàn tay Joong khẽ vươn lên xoa đầu cậu, Dunk mỉm cười gật đầu rồi xoay người nhanh chóng bước vào khu nhà trọ, vừa đi được mấy bước thì giọng nói trầm ấm từ phía sau cất lên

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Where stories live. Discover now