11. Thương em

439 55 3
                                    

Không biết đi đâu, trước hết là ra khỏi căn nhà này đã. Trời bên ngoài đã tối sẫm lại, cơn mưa bắt đầu nhỏ hơn chỉ còn vài hạt mưa bay phấp phới. Em lang thang trên vỉa hè, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

"Em lại quên nói cho chú biết rồi, bây giờ biết tìm chú ở đâu đây?"

Từ lúc trên phòng bước xuống nghe sự thật em không khóc, ra khỏi nhà em không khóc nhưng nghĩ đến Archen em lại khóc. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ, muốn gặp chú.

Bây giờ em còn biết dựa vào ai ngoài hắn? Muốn hắn đến gặp em, nói chuyện với em một chút cũng được, em không làm phiền hắn đâu, em tự lo cho mình được mà.

Dunk lại đến bến dừng xe buýt có mái che để trú mưa, em nhìn về nhiều phía nhưng chẳng biết sẽ đi đâu. Ở đâu sẽ chào đón em khi em không còn là thiếu gia con nhà giàu như mọi người đồn đại nữa. Hắn có ghét bỏ em không khi em chẳng khác nào là trẻ mồ côi cả? Đã mồ côi lại còn vô gia cư, nhiều quá vậy nè.

"Hức...chú đến tìm em đi..."

Khóc rồi, lớn rồi còn khóc nhè.

Dunk ngồi ở đó đã hơn hai tiếng, khuôn mặt thầm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và nếu còn khóc nó sẽ bắt đầu sưng lên. Mũi và hai má cũng đỏ, trời mưa làm không khí trở lạnh hơn nữa. Em chỉ có thể làm ấm mình bằng cách co chân lại ôm hai đầu gối.

"Lúc trước thấy mày bị bỏ rơi nên tao mang mày về. Bây giờ tao cũng vậy thì làm sao? Xin lỗi mày nha Bông."

"Meow..."

Con Bông Gòn chắc cũng lạnh với đói lắm, nó cứ ngồi xích lại với Dunk mãi thôi. Người em cũng đang ước thì làm sao mà ôm nó vào được.

Có lẽ ông Trời đã nghe được tiếng lòng của em rồi, ông không muốn nhìn em cô đơn và tội nghiệp như này nữa. Cũng có lẽ vì thương em, nên ông Trời đã mang Archen đến.

Hắn đi bộ đã được một quãng đường sau khi đậu xe ở bãi gần đó. Muốn đi bộ để nếu như gặp Dunk sẽ cùng em đi dạo. Khi nãy hắn nhắn cho em hàng chục tin, gọi cho em hàng chục cuộc nhưng không một lời hồi âm. Nỗi lo chiếm lấy nỗi nhớ và hắn đứng dậy tìm em bé của mình. Bây giờ thì gặp em rồi, nhưng lo lắng hơn hẳn.

"DUNK! Em sao vậy? Sao ngồi ở đây rồi khóc thế này?"

Dunk giương đôi mắt long lanh vệt nước lên nhìn hắn, miệng mếu lại do bản thân không khống chế nổi cảm xúc và cũng là do không che giấu được cảm xúc.

Archen cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên cơ thể của em. Mình ngồi xuống bên cạnh khẽ đưa tay lên chạm nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng lại ở đó.

"Thằng nào làm em khóc?"

"Hức..."

Thà là đừng dỗ, Dunk tự nín. Và cũng đừng là Archen, em sẽ tự nín.

"Ôm tôi nếu em thấy lạnh."

Hắn dang rộng hai tay đợi em, cơ thể run lên từng cơn rồi kia kìa. Nếu không vì lạnh, em cũng có thể ôm hắn mà, chỉ cần em muốn là được.

Dunk nhào vào lòng hắn, em ôm chặt tấm lưng rộng như thể nếu bỏ ra thì có người sẽ ăn hiếp em và cướp hắn đi vậy đó. Archen chỉnh lại cái áo khoác trên lưng em rồi dịu dàng xoa lấy tấm lưng, xoa cả tâm hồn vừa dậy sóng.

| joongdunk | tình cờWhere stories live. Discover now